Anh gửi định vị vị trí của anh cho em với, để xem tim của em chạy đi đâu mất rồi.
Nếu như em có tư cách đăng tên anh thì em chả cần caption nào nữa.
Người chia thành hai loại: là anh hoặc không phải anh.
Mỗi ngày chia thành hai loại: gặp anh và muốn gặp anh.
Đến cốc trà sữa hôm nay có bao nhiêu hạt trân châu em cũng muốn kể cho anh nghe.
Gần đây em hơi túng.
Anh cho em mượn tay để nắm được không?
(Nguyên văn câu đầu nghĩa như là tay bị chuột rút (?), nhưng ý là gần đây hơi túng thiếu ấy, nên mình dịch thế luôn)
Hạnh phúc có rất nhiều loại, gặp anh là loại đầu tiên.
Lúc bận em vẫn sẽ nhớ anh, lúc rảnh thì chỉ toàn là nhớ anh.
Nếu như anh đã đến, thì mùa xuân chẳng cần đến nữa.
Em sắp hết viết ra nổi mấy lời sến súa nữa rồi, chỉ muốn gặp anh một xíu thôi.
Tâm tư em dễ đoán lắm, ngoài anh ra thì chỉ còn phát tài thôi.
Có phải anh đã rắc một viên kẹo nổ vào trong lòng em không?
Đến em cũng ngưỡng mộ vị trí của anh trong lòng em.
Em vốn không hài lòng lắm với thế gian này, nhưng anh đã đến rồi.
Nếu như có người hỏi về nỗi muộn phiền của em, em không dám nói ra tên của anh.
Khi em cầm bút lên, chuẩn bị bắt đầu kể câu chuyện về anh, vậy mà cứ ngồi thất thần, xin lỗi, viết không nổi chuyện yêu đương nữa, tại em cứ nghĩ về anh hết cả tiếng đồng hồ.
Khi nhớ người đến da diết, cũng trở nên nhạt nhoà. Cũng như một du khách đói mấy ngày ngửi thấy hương khói bếp, nhưng biết rằng đó không phải nhà mình.
Sau đó em nghĩ nghĩ, em không cản đường anh, vẫn sẽ có người cản đường anh, vậy thì em không cam tâm, vẫn nên để em cản đường anh.
Em muốn cùng anh làm chuyện mà mùa xuân làm với cây hoa đào.
Em cứ luôn muốn ngắm mặt trăng từ trong cửa sổ nhà anh.
Em không ngắm trăng, cũng chẳng nói nhớ anh. Vậy thì cả trăng và anh đều chẳng hề hay biết.
Nhân gian ồn ào quá rồi, anh vào trong tim em đây này.
Gió đêm nay vẫn thổi, nhớ đến anh lại thấy ấm áp.
Nhớ đến anh là đỏ mặt, gặp anh là chẳng cần phấn má hồng.
Nghĩ không ra caption, nhớ anh.
Có thể lúc anh đang ngắm trăng, em đang nhớ anh.
Người ta hỏi em thích mẫu người gì, em bắt đầu hình dung ra bóng hình anh.
Mùa hè lãng mạn quá, em muốn mời người ấy ăn bữa cơm, nếu anh có thời gian, vậy thì anh đến cùng cũng được.
Em nhìn gì cũng thấy giống anh, em nhìn ông trăng, giống anh, nhìn sao kia, cũng giống anh. Vầng sáng trắng trong tinh khiết, dịu dàng mà lạnh lẽo ấy, cũng làm em nhớ đến anh.
Thật ra em không hiểu lắm về thích, nhưng nỗi nhớ của em hướng về anh.
Có lẽ nghe hơi giống nói xàm nói điên, em nhớ anh lắm.
Em ngồi xe hết 8 tiếng đồng hồ, ngồi trước tiệm mì ở trước nhà anh ăn hết một bát mì. Vẫn không dám gọi cho anh, em nhớ anh quá.
Không muốn ngắm cùng một mặt trăng với anh, chỉ muốn cùng anh ngắm một mặt trăng.