Mười sáu tuổi kiêu ngạo nói thích em
“Để rồi xem kiểu gì mà chẳng đổ”
Mười tám tuổi ngông cuồng và thô lỗ
“Nhìn anh đây em không thích chỗ nào?”
Hai mươi tuổi pha thêm chút ngọt ngào
“Bốn năm rồi sao em chưa đồng ý?”
Hai mươi hai trưởng thành biết suy nghĩ
“Anh vì em đã bỏ thói cọc cằn”
Hai mươi tư nụ cười nét hiền lành
Vẫn câu hỏi “Sao em chưa thích anh?”
Hai mươi sáu điềm đạm và chân thành
“Anh yêu em, đồng ý bên anh nhé?”
Hai mươi tám tuổi tác chẳng còn trẻ
“Anh đến trước nhưng vẫn trễ đúng không?”
Ba mươi tuổi đã không còn chờ trông
“Đám cưới em anh làm phù rể nhé?”
