Một câu chuyện bạn muốn kể nhưng lại không phù hợp với bất kỳ cuộc trò chuyện nào?

u/EclipticEclipse (2.3k points)

Ba tui làm trong khoa phụ sản. Ông ấy từng được sở thú địa phương gọi để thực hiện sinh mổ khẩn cấp cho một trong những chú khỉ đột ở đó.

Mẹ tui có một cái áo choàng in hình bé khỉ đột con chung với hình hồi mới sinh của tụi tui

_____________________

u/Captain-Ellerby (5.0k points – x1 silver)

Tôi từng đến hẻm núi Grand Canyon một năm trước cùng với ba mẹ. Trên điểm dừng bất kì gia đình tôi đã ra ngoài đi dạo, chỗ đó có mỗi nhà tôi và cặp đôi biker này. Cô gái đó đang ngồi trên mép hẻm núi với thứ gì đó trên tay và anh chàng đang quay video cô ấy. Chúng tôi phải đi bộ qua họ để đến một con đường mòn dẫn vào hẻm núi. Tôi và bố tôi không quan tâm lắm đến việc họ làm nên cả 2 bố con đã dừng lại và cố gắng để cặp đôi đó có không gian riêng, nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục đi dạo. Cô gái đã đổ thứ gì đó vào hẻm núi và ngay lúc đó một cơn gió thổi ra khỏi hẻm núi và thổi vào mẹ tôi. Cặp đôi đó nhìn thấy mấy thứ họ đổ bay vào mặt mẹ. Hóa ra đó là tro của anh trai cô gái và di chúc của anh ấy là được rải tro của mình ở Grand Canyon. Tiếp đó là 10 phút khó xử nhất trong cuộc đời tôi khi họ nói chuyện với mẹ tôi về người đã ra đi. Cuối cùng, cô gái nói “Con mong cô đừng phiền lòng vì việc vừa rồi, anh con thích được gặp gỡ bạn mới lắm.” Rồi mẹ tôi trả lời “Ừa cô cũng rất vui vì gặp được con lẫn anh trai con”

_____________________

u/bd504840 (2.4k points – x1 gold)

Tôi bị bắt làm con tin ở Iraq hơn 2 năm rưỡi. Tôi là người duy nhất còn sống khi được thả trong số 5 người bị bắt cùng lúc đó. Tôi đã từng làm AMA về chuyện này một lần. Nói về nó trong một cuộc trò chuyện cũng thú vị lắm đó.

_____________________

u/Jbachner19 (5.3k points – x2 silvers)

Người mẹ 50 tuổi của tui là một trong những người chơi trò 2048 giỏi nhất trên thế giới. Số điểm cao nhất bà ấy đạt được đâu đó ở hàng triệu và bà không coi đó là một chuyện lớn, nhưng tui đã search trên goofle thử và mẹ tui nằm ở top 5 cả nước. Không ai ngoài tui cảm thấy nó thú vị cả nên tui không có nhiều cơ hội để khoe thay mẹ tui

_____________________

u/AlejoTheDuck (2.0k points)

Có chuyện này thật sự lạ mà tôi không nghĩ rằng có ai sẽ tin nó nhưng thôi tôi cứ kể đã nhé.

Khoảng 6 năm trước tôi làm trong một nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh. Tôi đã phải training cho 60 nhân viên mới vì khu vực đó là một chỗ hoàn toàn mới, không có điểm bán thức ăn nhanh nào khác ngoài điểm cách đó 30 phút chạy xe. Thật sự là địa ngục, tôi thường xuyên phải làm việc liên tục 16 tiếng một ngày với chỉ 30 phút nghỉ ngơi ở đó. Các nhân viên mới được train bởi 2 trưởng ca có kinh nghiệm và tôi nên phần lớn công việc ở đó đều do 3 người chúng tôi làm. Tôi ghét khoảng thời gian đó.

Một ngày nọ, tôi thưởng thức bữa trưa của mình ở hành lang mà tôi hiếm khi làm thế. Tôi ngồi một mình cho đến khi một người đàn ông đã trạc tuổi hỏi tôi liệu ông ấy có thể ngồi chung bàn với tôi không. Chúng tôi trò chuyện một chút. Ông ấy để ý thấy bảng tên của tôi là nói “Alejo, đó cũng là tên tôi đó. Alejo Theduck”. Tôi trả lời “Lạ thật, đó cũng là họ tên tôi”

Ngay tức thì ông ấy trở nên nghiêm túc và nói tôi hãy để dành một xu cho mỗi một dollar mà tôi kiếm được. Nó sẽ giúp ích trong trường hợp khẩn cấp hay trong hoàn cảnh khó khăn. Ông ấy đã làm như thế từ khi ông ấy 20 và nó đã giúp ích cho ông khi ông nghỉ việc. Chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi quay trở lại với công việc của mình cùng với suy nghĩ về ông ấy cả ngày hôm đó.

Tôi đã làm theo lời khuyên và khi tôi bị ung thư tinh hoàn một vài năm sau đó và phải nghỉ việc, tôi đã có cho mình một khoảng tiết kiệm kha khá. Có thể ông ấy là bản thể tương lai của tôi đang dõi theo tôi.

>u/Genghis_Frog (574 points)

Vào một ngày nào đó khi bạn nhìn thấy chính mình trong gương, bạn sẽ biết được điều đó.

_____________________

u/amargs_ (7.4k points)

Lúc tôi 8 tuổi và đang dạo chơi ngoài đường cùng với 1 người bạn và em trai cô ấy (khoảng 2 3 tuổi vào lúc đó). Bạn tôi đạp xe chầm chậm trong vỉa hè và tôi đi cạnh cô ấy, nhưng thằng nhóc em trai của cô bạn nhất quyết đạp chiếc xe 3 bánh của nó ở giữa đường (đó là một ngõ cụt không có bất kì thứ gì đang lưu thông). Có một nhà tang lễ gần đó thường để xe tang của họ đậu trên con phố. Thằng bé ở ngay sau chiếc xe tang khi chiếc xe bắt đầu đột ngột lùi về phía sau. Tôi nhanh chóng kéo thằng bé ra khỏi chiếc xe ba bánh của nó khi nó chuẩn bị lao tới.

Chuyện đó vẫn khiến tôi kinh ngạc về việc thằng bé có thể chết vào ngày hôm đó bằng chính chiếc xe tang sẽ đưa nó đến đám tang của mình.

Đôi khi tôi nhìn thấy thằng bé trên phố và tự hỏi liệu thằng bé có nhớ mình đã suýt chết ngày hôm đó không.

EDIT: Lỗi typo xíu nha

_____________________

u/NorwegianGuy2707 (19.5k points – x1 platinum – x1 gold – x2 silvers)

Một mùa hè nọ, mẹ tôi tìm thấy một bé hải âu mới sinh. Chị tôi và tôi đã nuôi nó suốt mùa hè đó, và chúng tôi đã gắn bó với nó; chúng tôi có thể cưng nựng nó. Bé đã ngủ trong lòng chúng tôi và còn bắt đầu trộm vài món đồ chơi phát ra tiếng của bé chó ở nhà nữa. Thằng bé cũng từng bị một chú mèo tấn công một lần, nhưng vẫn sống sót tương đối bình yên. Bé hải âu cũng học cách bay sau 8 tuần và vì thế nên mẹ tôi đã trả nó về với tự nhiên, ngay bên cạnh phòng làm việc của mẹ. Bé hải âu thường xuyên trở lại gặp chúng tôi và chúng tôi xích lại gần thêm một chút. Mẹ tôi còn cho bé ăn ít tôm sống nữa!

Nhưng khi mùa đông đến, bé lại biến mất và chúng tôi đã không bao giờ gặp lại bé lần nữa… Đó là một mùa hè kì lạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *