Ừ, đúng, nhưng nếu bạn không biết gaslighting là gì thì sẽ khá khó để cảnh giác trước nó đấy. Gaslighting là cả một nghệ thuật thao túng, thế nên nếu bạn đang là bên bị bạo hành trong một mối quan hệ, thì đa phần thời gian bạn sẽ chẳng hề nhận ra mình đang bị gaslight đâu. Gaslighting phức tạp hơn là chỉ biết cách đáp trả nhiều.
>u/derpzbruh64 (599 points – x1 ally)
Cho tôi vài ví dụ về bị gaslight với?
>>u/whoaisthatatesla (1.3k points – x1 helpful – x1 hugz)
Thuật ngữ gaslighting bắt nguồn từ một vở kịch, trong đó người chồng có nhiều hoạt động bí mật (phi pháp) ở tầng gác mái của ngôi nhà, và mỗi khi anh ta lẻn lên đó, những ngọn đèn ga trong căn nhà sẽ nhấp nháy bởi khí ga được vận chuyển lên trên tầng. Người vợ hỏi chồng, tại sao đèn ga luôn nhấp nháy mỗi khi anh đi “làm việc” vậy?
Cơ bản thì, anh ta đáp rằng, “Hẳn là em điên rồi. Anh thấy mấy ngọn đèn chẳng bị gì cả. Anh lo cho tâm lý của em đấy. Anh đã nhờ một bác sĩ đến khám cho em rồi, và nếu chuyện vớ vẩn về mấy ngọn đèn này vẫn còn thì anh sẽ gửi em vào nhà thương điên.”
Anh ta cứ thuyết phục cô rằng cô loạn trí rồi, và cô thực sự đã đau khổ rất nhiều vì chuyện đó.
Vậy nên giờ đây chúng ta gọi đó là Gaslighting.
Edit: Tôi tóm tắt lại thôi, và cũng không muốn tiết lộ quá nhiều tình tiết trong vở kịch, nhưng vở kịch/bộ phim đó hay thật sự. Tôi đã được xem một nhóm kịch ở trường đại học diễn vở này, họ hoàn thành xuất sắc luôn. Còn đây là link wiki về bản điện ảnh công chiếu năm 1944
>>u/ProbablyHighAsShit (302 points)
Câu hỏi hay. Về cơ bản thì gaslighting diễn ra khi có người nào đó nói dối bằng cách làm bạn phải nghi ngờ về trí nhớ hay phán đoán của chính mình. Ví dụ phổ biến nhất mà tôi nghĩ tới được là khi có người nói: “Do bạn tưởng tượng cả thôi”, trong khi việc đó thật sự có xảy ra, nhưng người ta lại khiến bạn nghi ngờ bản thân mình. Mấy tay chính trị gia gaslight suốt ấy mà, để làm giảm thiểu bớt tai tiếng từ những chính sách tệ hại và scandal.
>>u/intensely_human (100 points)
Để kể vài ví dụ từ chuyện của tôi và người yêu cũ nhé:
– Cô ta ho khẽ để khiến một thằng cha nào đó chú ý. Tôi hỏi “sao bỗng dưng em ho thế?”. Cổ bảo đấy chỉ là hắt hơi thôi.
– Tôi đang ngồi trên hành lang. Một chậu cát vệ sinh cho mèo to đùng bay thẳng vào tôi. Tôi nhìn quanh xem nó từ đâu ra. Còn cổ đang “ngủ say” trên giường.
– Chiếc mũ cam tôi đội hàng ngày biến mất. Tôi tìm khắp mọi nơi. Cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng chắc mình mất nó rồi, rồi tôi mua một chiếc mũ mới. Ngày hôm sau, chiếc mũ cam của tôi nằm chễnh chệ ngay trên chiếc kệ tôi thường để mũ.
– Cô ta bảo tôi rằng đừng bỏ thêm chút muối nào vào món khoai tây nghiền tối nay bởi vì cô ta đang giảm cân. Tôi không bỏ thêm miếng muối nào. Trong bữa ăn cô ta càu nhàu rằng tôi chẳng bao giờ bỏ đủ muối vào món khoai tây nghiền cả. Tôi chỉ cho cô ta thấy chính cổ là người yêu cầu tôi đừng thêm muối. Cổ chối đây đẩy, rồi nổi khùng lên với tôi vì “lúc nào cũng hoang tưởng”.
– Chúng tôi đang làm tình. Cô ta phát ra tiếng rên nghe giả tạo nhất trần đời. Tôi hỏi cô ta em đang làm gì thế. Cổ bảo cổ đang ra. Rõ ràng là không.
– Chúng tôi có một quyển sách tô màu. Tôi đang tô một bông mạn đà la, dùng chủ yếu là màu vàng. Màu vàng bỗng dưng biến mất. Nó là một cây trong bộ bút chì màu của chúng tôi. Giờ thì tôi không thể nào hoàn thành bông mạn đà la đó nữa. Một hồi sau thì tôi chịu thua, rồi đi mua một bộ màu khác để lấy màu vàng về tô tiếp. Nó cũng mất tích nốt – chỉ mỗi cây màu vàng thôi. Vài tuần sau, khi tôi đang nhìn qua nơi để chì màu, tôi chợt thấy có một hộp màu của một hãng khác hoàn toàn. Rồi tiếp đến vài năm sau, vớ tôi bắt đầu bị thủng. Toàn bộ các vết thủng đều cùng kích thước với nhau. Vớ tôi chưa bao giờ bị thủng kiểu như thế. Mấy vết thủng đầu tiên xuất hiện ở một đôi vớ reebok màu đen. Trong những tuần trước khi vết thủng xuất hiện, cô ta cứ nói đi nói lại rằng vớ của reebok tốt thế nào. rồi cô ta hỏi cổ mượn một đôi nhiều lần được không. Đó là đôi vớ bền nhất mà tôi từng sở hữu. Rồi bỗng một ngày một chiếc vớ bị thủng một lỗ, tầm đâu đó 0.6 cm. Một lỗ thủng tròn vành vạnh. Mất một lúc tôi mới xâu chuỗi lại được sự việc với nhau: lỗ thủng có kích thước bằng đúng với cây bút màu.
– Cô ta mời tôi đến một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Cô ta bảo cổ không thân quen với cậu ta lắm nhưng cậu ta mời cả lớp lận. Rồi tụi tôi tới buổi tiệc, và khi hai người đó ôm chào nhau thì rõ ràng là họ rất thân với nhau. Tôi chất vấn cô ta. Cô ta nói đó là lần đầu tiên bọn họ đi chơi cùng với nhau ngoài giờ học. Tôi tìm được trên facebook hàng tá ảnh bọn họ đi bơi cùng nhau, từ hàng tháng trời trước buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó.
Ví dụ cuối là một cái hint của động cơ gaslight: khiến nửa còn lại của bạn nghi ngờ bản năng của chính họ trong việc phát hiện người kia có đang ngoại tình hay không. Lần nào cũng thế, tôi cho qua mọi chuyện chứ không dứt ra khỏi cô ta được. Tôi phản bội chính bản thân mình và tự làm cho tâm trí mình yếu đuối đi. À đừng hiểu nhầm, tôi không có chất vấn cô ta đâu. Tôi chỉ cố nói sao cho cô ta phải thừa nhận rằng mấy chuyện nói dối này chả có ý nghĩa gì cả. Tôi đã ngu ngơ tin rằng đến một lúc nào đó cô ta sẽ phải đồng tình rằng tôi và cô ta đang ở cùng một thực tại với nhau. Không, không phải như thế.
Bạn có thể đẩy một con ngựa xuống nước, nhưng sẽ không bắt nó uống nước được.
Bạn có thể trò chuyện với một tên psychopath, nhưng bạn sẽ không thể làm cho họ kết nối với người khác được đâu.
>>u/psychoutfluffyboi (114 points – x1 helpful)
“Bạn nghĩ rằng mình tức giận vì một việc gì đó tôi đã làm, nhưng thật ra đấy chỉ là do nỗi bất an từ sâu bên trong bạn gây ra mà thôi.” Sau đó là một tiếng đồng hồ diễn giải vì sao bạn lại cảm thấy thiếu an toàn và yếu đuối đến vậy.
“Mọi chuyện không phải như thế. Bạn mua cho con gái tôi một căn phòng ngủ riêng để thóa mãn sự ích kỷ của chính bạn, chứ không phải vì muốn tốt cho tôi hay cho con bé.”
“Cơm chưa chín, lẽ ra bạn đã có thể làm xyz với con gà, và thật sự luôn đấy, sao bạn có thể làm hỏng xyz được vậy?…nhưng thôi cũng ổn. Cảm ơn.”
“Psychoutfuffyboi nấu ăn dở tệ. Ôi trời mọi người phải nhìn xem con người cô ta tồi đến thế nào.”
“Người bình thường không cần người khác phải công nhận mình nếu họ đã cảm thấy an toàn với bản thân. Bạn chỉ cần mình tôi bảo với bạn rằng bạn xinh đẹp bởi vì bạn thiếu cảm giác an toàn mà thôi. Bạn không cần người khác nói với bạn như thế đâu.”
“Bạn muốn mê hoặc tôi hay cảm thấy muốn tôi bởi vì bạn có suy nghĩ không lành mạnh về tình dục.”
“Sao bạn lại dám nghĩ bệnh trầm cảm của bạn có liên quan đến tôi cơ chứ. Tôi có làm gì ngoài giúp đỡ bạn đâu.”
Tôi còn có thể kể tiếp nữa…
>u/intensely_human (46 points)
Điều tệ nhất là, ngay cả khi bạn biết mình đang bị gaslight thì nó vẫn tác động đầy đủ đến bạn.
Giải pháp duy nhất cho việc gaslighting này là rời đi. Nếu bạn biết rằng họ đang gaslight bạn, và bạn lại không dứt ra được, thì sự tỉnh táo của bạn sẽ chỉ suy yếu dần đi mà thôi.
