Những bí mật đen tối về cuộc sống thường ngày mà mọi người nên biết?

Cái gì bạn xứng đáng được có thì lại không bao giờ có

>u/MrLuxarina (112 points)

Trừ khi ông đi ngang qua một gã cô đơn

bị mắc chứng tâm thần trong xã hội đã bỏ rơi và đối xử với hắn chẳng khác gì rác rưởi

>>u/Daimos32 (24 points)

Wanna hear another joke Murray?

>u/lordofselfshame (1.2k points)

Có người từng nói với tôi: “Gieo nhân nào gặt quả đấy, nhưng cái “quả” đó sẽ không bao giờ xứng đáng với “nhân””. Đó là sau khi tôi làm được việc tốt nhưng lại bị gạt ngay ra, nhưng vài năm sau tôi mưới nhận ra ổng đang nói về mấy thằng làm ăn bẩn không bao giờ phải hứng hậu quả.

>>u/Best-Role7095 (716 points)

Theo tôi cái này nó đúng cả hai nghĩa. Người tốt thì không bao giờ được thưởng những gì họ xứng đáng, còn người xấu thì lại không bị trừng phạt đúng tội.

>>>u/poopellar (468 points)

Lớp tôi có 1 thằng lúc nào cũng rượu chè bê tha, hình như cứ 2, 3 ngày lại ăn tiệc một lần, trốn học thì nhiều vô kể, hôm kiểm tra nào cũng ăn điểm kém. Ngược lại có một ông cực kỳ chăm học, đúng chuẩn ” con nhà người ta” luôn. Cái gì cũng siêu cao thủ. Xong cuối cùng thằng nào húp nhiều hơn? Thằng rượu chè kia sau này lại có công việc lương cao (đương nhiên là thằng bố nó giàu nó đỡ cho rồi) còn ông chăm kia thì lại vừa mới thất nghiệp (trước covid cơ chứ giờ hình như ổng lại có việc rồi). Không phải thằng kia nó xấu xa hay gì đâu, chỉ là từ cái thái độ của nó nhiều khi mình đã có thể nghĩ rằng hậu quả nó sẽ là gì rồi, nhưng mà hóa ra bây giờ nó lại không đúng nữa. 

>>>u/ExpectGreater (3 points)

Hồi cấp 3 lúc tôi học cũng có nhiều thằng toàn kiểu gian lận lắm. Mà kể cả mình có học chăm đi nữa cũng chẳng thể làm gì được vì ngay cả lên đại học cao đẳng nó vẫn có. Mấy ông thầy thực ra cũng biết thừa cả rồi nhưng mà chẳng qua cũng mải việc quá nên đếch thèm để ý đâu.

Có lần tôi hỏi ông thầy chỗ tôi học premed là những thằng gian lận thì nó sẽ khác thế nào… ổng cũng nói kiểu vòng vo tam quốc, xong hình như ổng nói là lần nào kết quả cũng sẽ giống nhau với cả lần sau thì ông gian lận được hay cái gì đấy.

Nói thật tôi thấy nó chả ra cái nghĩa gì cả. Kiểu nếu học tiếng Tây Ban Nha mà nó cũng gian lận…thì chả nhẽ sau này nó lại không học tiếng đó nữa.

Nó chỉ hơi hơi đúng với những cái gì mà vừa với tầm chúng nó thôi…nhưng kể cả có vừa tầm đi nữa thì chúng nó vẫn sẽ tìm cách để gian lận.

>>u/weakling_lupin (48 points)

Cái này tôi thấy có vẻ hơi nghịch lý một tí, vì cái “hậu quả” mình phải hứng chịu nhiều lúc nó lại không liên quan đến cái hành động lắm.

>>>u/Godspeedhero (6 points)

Chuẩn. Cái kết cục dù nó có tiêu cực hay tích cực đi nữa thì chung quy lại nó cũng từ cái mình làm mà ra cả.

Ông trồng một cái cây xong ông chăm bón tưới tiêu nó cẩn thận với cả để ở chỗ khí hậu thích hợp thì nó cứ sống khỏe. Nhưng có khi ông cũng chỉ cần bốc một nắm hạt xong vứt toẹt một phát ra sân, rồi trong đống ấy vẫn có vài hạt vẫn ra cây cối tươi tốt bình thường.

Cái ở đây là cái năm hạt đấy nó lại làm tăng cái xác suất thành công hơn. Hay có khi ông chỉ cần chờ gió nó thổi đến chỗ ông một cái hạt bất kỳ nào đó cũng được. Vì có thể sẽ có hôm một cái hạt giống chả biết từ đâu đến nó bay thẳng vào vườn nhà ông rồi sau này nó lớn lên thành cây ăn quả. Còn hơn là ông giao một đống hạt xong “mười cây chết chín một cây gật gù”.

>u/flying___Dutchman (7 points)

Và đôi khi ông lại không xứng đáng với những gì mình nhận được

>u/LarryFong (5 points)

How about another joke, Murray?

>u/cortechthrowaway (40 points)

Đôi khi mình làm mình vẫn được ăn đủ đấy chứ.

Nhất là những cái thiên về sự cải thiện bản thân: những cái thành quả khi ông biết luyện tập thể hình, học kỹ năng mới hay là thanh lọc đầu óc nó cũng đáng giá lắm.

_____________________

u/malinuts (3.6k points – x1 all-seeing upvote – x1 helpful – x1 wearing is caring)

Chỗ anh làm việc không phải “nhà” của anh

_____________________

u/turingtested (2.0k points – x1 silver – x1 helpful – x1 hugz)

Tình bạn rất dễ tan vỡ. Những cái đó thường nó xuất phát từ những cái yếu tố thuận lợi (ví như học chung trường, làm chung chỗ hay sống gần nhau chẳng hạn) rồi một khi nó đi qua rồi thì cái tình bạn đấy nó trở nên bớt quan trọng hơn. Lúc ông lớn ông còn phải dành nhiều thời gian cho công việc với gia đình hơn là cho mấy đứa bạn. Cũng không có nghĩa là ông ít quan tâm đi đâu nhưng mà chỉ cần sảy ra một cái là mấy cái tình bạn ấy đi tong luôn. Thường là trong cái tình bạn ấy vẫn nó một bên luôn đặt cái công chuyện cá nhân lên đầu, hoặc là họ vẫn có thể duy trì được mối quan hệ ấy hoặc là nó sẽ dẫn đến quả đắng.

>u/Strawberrysun1 (418 points)

Tôi có một cái tình bạn chục năm rồi cuối cùng phải bị phá vỡ chỉ vì quan điểm chính trị hai đứa nó khác nhau. Tôi cũng không nhận ra là cái quan điểm của cổ nó mạnh mẽ đến vậy, hay là cổ ít quan tâm đến tôi cỡ nào. Thôi thì biết làm sao.

Tôi cũng có một cái tình bạn khác cũng chục năm đấy nhưng nó dễ chịu hơn nhiều. Tôi nghĩ có đến khoảng mươi mười năm sau, dù hai đứa có làm gì đi nữa thì có thể vẫn sẽ nói chuyện được với nhau.

>>u/turingtested (152 points)

Chuẩn. 12 năm trước tôi có kết thân với một hội nhóm, anh em ngày nào cũng gặp nhau với cả chơi bời hàng tiếng. Bây giờ tôi vẫn thân với một ông trong cái hội đấy, đấy là vì dù chỉ được gặp nhau mấy tháng có một lần nhưng hai đứa vẫn đi chơi với nhau bình thường như ngày xưa. Với mấy ông kia thì nó lại có cảm giác gượng gạo quá.

>>u/TobyGoRawr (10 points)

Thằng bạn từ bé của tôi cạch tôi, sau 18 năm. Tại tôi không chọn nó làm phù rể cho tôi…

>>u/Ambercat12 (20 points)

Hình như ông bạn cũ của tôi hay sao ý. Tôi cũng cạch một ông tôi chơi được 10 năm tại tôi phát hiện ra ổng cũng phân biệt chủng tộc kiểu ngấm ngầm tí.

_____________________

u/lennybriscoforthewin (943 points)

Ở chỗ làm nếu ông vừa là nhân viên tốt vừa có tính cách hòa đồng, thân thiện nó sẽ giúp ông tiến xa hơn rất nhiều mấy ông làm việc tốt nhưng lại có tính tình xấu.

>u/thestereo300 (198 points)

Tôi đây anh. Tôi hay chọc cười được mọi người với cả cũng rất được mọi người quý. Trong đầu cứ nghĩ là “ừ mình làm việc cũng tốt thật, nhưng mà cũng có nhiều người làm còn tốt hơn cả mình cơ.”

>u/gopher_space (31 points)

Cái bài học này có khi phải được áp nhừ áp nát vào mấy ông học khoa học máy tính ấy.  Có mấy người cứ có cái định kiến là ngành này người ta cứ thích tuyển mấy ông giỏi mà tính thì hãm.

Không. Chẳng ai làm vậy cả.

_____________________

u/Coconut-bird (1.6k points – x1 wholesome)

Ông có thể tận hưởng cuộc sống một cách vô âu vô lo như kiểu mọi thứ đang đúng như ý ông muốn, thế rồi đùng một cái, mọi thứ đều có thể sẽ tụt dốc không phanh chỉ trong vài phút, rồi mọi thứ ông tin tưởng hay cái tương lai của ông nó đều đi tong hết. Chỉ vì ông làm đúng cái gì đó không có nghĩa là ông sẽ nhận lại đúng những gì mình mong muốn.

>u/Aromatic_Brain (474 points)

Đôi khi ông lại chính là lẽ sống của một ai đó. Chỉ một hành động sai của ông thôi cũng có thể khiến cho thế giới của người đó sụp đổ hoàn toàn.

_____________________

u/YawnSoWide (946 points)

Hầu hết những kẻ xâm hại tình dục, nhất là xâm hại trẻ em, đều có quen biết với nạn nhân. Chỉ có số rất hiếm mới là mấy người lạ chuyên đi bắt cóc trẻ em trên đường, còn chủ yếu thường là mấy người thân với người nhà hay cô dì chú bác các thứ, v.v.

>u/v1_rotate_v2 (330 points)

Chuẩn, thường những người này họ lại không bị làm sao bởi vì họ có đủ thời gian để đánh lạc hướng khiến bọn trẻ tin những điều họ làm là “bình thường”. Họ cực giỏi trong khoản lừa, đấy mới là cái đáng sợ.

>>u/SoAloneThrowAway180 (1 point)

Họ vừa đánh lạc hướng mà lại vừa lẻo mép với cả người lớn nữa, thế nên họ mới luôn có thể tiếp cận đến nạn nhân một cách dễ dàng như vậy.

>u/MjrGrangerDanger (105 points)

Thế nên quan trọng là không được dạy bọn trẻ nó phải biết giữ bí mật không được kể cho bố mẹ. Anh làm thế tức là anh đã vô tình tiếp tay cho kẻ xấu đi hãm hại con anh rồi.

>>u/WhimsicalCalamari (110 points)

Cha mẹ cũng phải biết lắng nghe cũng như tin tưởng con cái họ nữa, nhất là khi chúng nó nói về một “người quen thân thiết” hay người thân gia đình.

_____________________

u/Snoo33903 (3.4k points – x1 gold – x3 silvers – x3 rocket like)

Con người rồi sẽ có lúc thay đổi. MÌnh nhiều lúc cũng chẳng hiểu hết được  người ta đâu. Họ cứ gắn bó với mình được khoảng 2,3 chục năm rồi đến một ngày họ lại đâm sau lưng mình ngay. Nên tốt nhất là hãy cứ tự mình sống hạnh phúc. Sống thì vẫn phải yêu, nhưng mà đừng để cho bất cứ ai nắm giữ lấy cái sự hạnh phúc của mình. Để cho họ làm mình đau bằng cách yêu hay tin họ thì không sao, nhưng đừng bao giờ cống hiến bản thân mình chọ họ quá nhiều đến nỗi họ trở thành lẽ sống của mình và mình không thể sống thiếu họ. Nếu không thì nó sẽ dẫn đến việc bạn phải chấp nhận trở nên xấu xa chỉ để giữ họ lại, rồi đến lúc họ bỏ đi thật thì lại buồn lại tủi. Hạnh phúc của mình thì chắc chắn nó phải là của mình.

_____________________

u/Ok-Bit-9338 (921 points)

Nghề “thổi kèn đám ma” cũng vui như “tung hoa đám cưới”

_____________________

u/pronoia5 (403 points)

Mình không bao giờ khôn lớn hoàn toàn, thậm chí có khi còn không bao giờ lớn. Tôi từng cứ nghĩ lớn lên nó là điều đương nhiên trong đời, rồi khi đó mình sẽ thật sự làm người lớn. Không. Việc học hỏi với khôn lớn là không bao giờ có điểm dừng.

>u/jimbobjames (160 points)

Lúc trưởng thành thật rồi ông mới nhận ra chẳng có lúc nào mình thật sự là người lớn cả. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình y hệt như hồi đôi mươi. Ừ thì cũng có từng trải nhiều hơn đấy nhưng về phần tính cách bên trong mình nó vẫn vậy. Kiểu trong đời mình không có cái “khoảnh khắc vàng” gì cả, ông vẫn như vậy, chỉ là già hơn thôi.

>>u/fafaedras (10 points)

Con mắt những người trừng trải và từng thấy nhiều thứ vẫn cứ như vậy. Cho dù có qua bao nhiêu cái trải nghiệm đi nữa. 

>>u/Super_Buy4028 (6 points)

Như kiểu mình hai mươi tuổi xong nó khựng lại ở đấy luôn ấy.  Mình cứ có cảm giác là cái sự “tiến bộ” trong mình nó dừng lại, rồi chỉ học được thêm ba cái lăng nhăng nữa thành ra mình vừa có ích mà lại vừa ăn hại. Mình có thể có công việc hay là chức vụ ngon hơn, có thể học được những cái kỹ năng mới hay là chơi được nhạc cụ mới chẳng hạn, nhưng đó cũng là lúc mình chấp nhận cái gì đến thì nó cứ đến thôi.

Tôi nghĩ cái đó thường là do cái nhịp sống của mình hồi bé. Cái quãng đời mình đi học để chuẩn bị vào đời nó vụt qua nhanh quá. Anh vào học tiểu học, rồi cứ qua một năm lại phải đổi lớp đổi phòng. Rồi học xong 6 năm thì lên cấp 3. Lên cấp 3 học 5 năm xong anh lại lên học đại học cao đẳng các kiểu. Mới 20 năm đầu đời mà đã trải qua đến 4 lần thay đổi địa điểm, rồi mỗi năm còn thay đổi phòng lớp các thứ v.v.

Sau đấy anh đi kiếm việc rồi anh…đi làm. Anh có công ăn việc làm, vài tuần đầu cũng kiểu “Uầy mình có việc rồi, có lương rồi.” Rồi dần dần nó thành “Ờ thì… làm này cũng được, lương cũng ok.” Xong cuối cùng nó xịt hẳn xuống thành “Tôi đang làm việc.” Cái khác duy nhất ở đây chính là cách anh tận hưởng công việc của mình như thế nào.

Nhiều người sẽ chỉ làm một công việc duy nhất trong khoảng 5 năm trở lên. Nhưng cái đó so với cái guồng quay của cái thời học sinh sinh viên ấy nó vẫn chưa là gì cả.

_____________________

u/pauliep13 (611 points – x1 silver)

Quên đi thực tại mới là hạnh phúc. Bạn không biết gì có khi còn sống tốt hơn.

>u/zeteo_galeneian (174 points)

Qua đó mình còn biết được cái gì không nên biết nữa

>u/Kahoots113 (149 points)

Tất cả những đứa nói “Thà yêu rồi để bị đánh mất còn hơn là không bao giờ được yêu” toàn mấy đứa óc chó. Thà cứ kệ cha nó hết đi còn hơn. Ngay trước cả khi nghiệm ra cái đó t cũng đã thấy quá ok rồi.

_____________________

u/Flickera23 (228 points)

Kẻ xấu thường luôn luôn thắng. Xem phim ít thôi.

_____________________

u/-dipshit- (1.2k points)

Thế giới chẳng nợ mình bất cứ cái gì cả. Đôi khi mình làm cái gì cũng có thể đúng đắn nhưng cuối cùng cũng không đạt được thành công.

_____________________

u/billygoat2017 (145 points)

Những kẻ bắt nạt không chỉ xuất hiện hồi học cấp 2. Chúng có mặt ở mọi nơi.

_____________________

u/tinytania84 (688 points)

Những ngôi sao bạn đang ước ao mong muốn được như họ, thực ra họ được cho không rất nhiều thứ. Họ chỉ là những con gà công nghiệp. Đừng áp đặt mình phải nổi được như họ, vì cũng như tiền vậy, mình có mang nó được theo mình mãi đâu.

>u/ElderGodGritty (129 points)

Ngoài ra đừng giết chết cái lòng tự trọng của mình bằng cách đem mình ra so với người nổi tiếng. Ví dụ, tôi cũng muốn được có thân hình đẹp như Chris Hemsworth, nhưng rồi cũng nhận ra là ổng đã được trả đến hàng triệu đô để có được cái thân hình ấy, hơn nữa với tiền ấy ổng còn có thể thuê nguyên một đội riêng (HLV riêng, đầu bếp riêng) để cho ổng đạt được những cái mục tiêu đó.

Có cái câu nói này của Kumail Nanjiani về việc phải luyện tập để có thân hình như vậy để chuẩn bị cho 1 vai diễn:

“Tôi đã không thể làm được điều này nếu như không có những người HLV cùng những chuyên gia dinh dưỡng được trả công bởi studio lớn nhất thế giới đồng hành với tôi trong suốt một năm. Tôi thấy rất vui khi mình được như thế này, nhưng cũng hiểu được rằng tại sao trước kia mình không được như vậy. Nó đã không thể trở thành hiện thực nếu như không nhờ những sức lực cũng như khoảng thời gian ấy.” (https://www.menshealth.com/…/kumail-nanjiani…/)

Tôi cũng không phải có ý cổ xúy các ông thờ ơ với bản thân mình đâu, cứ nghiệm ra là nếu ông đã phải làm việc 40-60 tiếng một tuần rồi thì sẽ rất khó cũng như rất lâu để các ông có thể có được vóc dáng như vậy.

_____________________

u/AllynKeleher (3.8k points – x2 silvers – x1 candy corn upvote)

Kể chuyện chút.

Lúc trước tôi có trúng một giải xổ số nho nhỏ (~vài củ) thế rồi giấu nhẹm đi không cho ai biết, kể cả bạn bè người thân. Tôi làm đủ mọi cách để bảo đảm cho tương lai mấy đứa con tôi, chúng tôi sống êm ấm thôi chứ không xa hoa quá. Tôi khá là rộng lượng với mọi người, chắc họ cũng chỉ nghĩ là công việc của tôi vẫn đạng thuận buồm xuôi gió (hay lại làm cái gì đó vớ vẩn phía sau).

Tôi cứ phải đinh ninh trong đầu mình là nếu cái này nhiều người biết quá thì sợ nó lại gây rạn nứt đi. Ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là lũ trẻ.

>u/DjTrololo (1.6k points)

Thế là bác đã làm cái điều đúng đắn nhất rồi đấy. Bác làm em nhớ đến một cái cmt reddit dài ngoằng ngoẵng của thớt nào đấy kể ra các việc cần làm khi mình mới trúng xổ số, và bác đã làm theo đúng cái lời khuyên quan trọng nhất ấy là đừng kể cho bất kỳ ai. Tốt cho bác quá rồi.

>>u/OldGoblinSenior (238 points)

Bác còn giữ link không? Hình như em có nhớ đến cái đó rồi.

>>>u/Denster1 (342 points)

https://www.reddit.com/…/you_just_won_a_656…/chba6fq/

>u/clit-eastwould (249 points)

Ở châu Âu nếu anh trúng xổ số thì anh phải hoàn toàn giữ bí mật danh tính. Thế nên tôi cũng chả hiểu sao ở Mỹ mấy ổng lại để chình ình tên mấy người trúng ra nữa.

>>u/Yakb0 (173 points)

Để công khai tên với mặt ra thì nó kiểu nhiều người để ý hơn, từ đấy bán được nhiều vé hơn.

Ngoài ra còn để chứng minh là giải thật trúng thật chứ không phải giải ảo nữa.

_____________________

u/WatchTheBoom (1.5k points – x1 wholesome)

Tôi từng làm ở một cái tổ chức phi lợi nhuận một thời gian, lúc đấy cứ nghĩ làm ở mấy cái đó thì hay lắm, vì ở đấy ai cũng muốn làm việc tốt mà. Nhưng mà đm. Mấy cái phi lợi nhuận ấy lại có những cái thằng độc ác với tàn nhẫn nhất t từng gặp. Nhất là khi kêu gọi quyên góp các thứ, mấy cái kiểu từ thiện hay phi lợi nhuận các thứ này thì không bao giờ có bạn bè gì trong đây cả.

_____________________

u/Strawberrysun1 (154 points – x1 helpful)

Tiền bạc với cả quan hệ nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong đời. Tôi không tin nổi có mấy thằng ngoài kia chỉ cần lôi tiền ra hoặc kêu mình là con ông này cháu ông kia là cái gì cũng trơn tuột hết.

Quá buồn.

Tôi không muốn mình có một đống tiền (thật luôn, mình sống yên ổn một tí không được sao, tại sao cứ phải có trăm có triệu làm gì?)

hay là muốn đi lẻo mép với người khác rồi lại phải mắc nợ họ các thứ

Tôi phế thật luôn ạ

_____________________

u/WatercolorSebastian (116 points – x1 hugz)

Anh vẫn sẽ chỉ là một người bình thường. Anh không trúng số, anh không nổi tiếng, anh chả có gì đặc biệt. Nhưng nó cũng chẳng có gì sai cả. Hàng tỷ người trên thế giới vẫn đang sống cuộc sống hết sức bình thường, trái đất vẫn cứ quay theo ý của nó. Hầu hết trẻ con đều mơ ước mình được nổi tiếng hay làm được điều gì đó vĩ đại nhưng chỉ có khoảng 1% trong số đó là thực sự làm được điều đó. Thế nên tôi đã quyết định sẽ chỉ sống bình thường hết mức có thể, sống một cách yên ổn nhất có thể cho đến cuối đời.

_____________________

u/frankenramen (41 points)

Quyết định cho đứa bạn thân nhất làm bạn cùng phòng rất nguy hiểm. Tôi có biết một vài người họ đã ngừng nói chuyện với bạn họ chỉ vì một vài những cái chuyện bé nó xé ra to. Những ai may mắn thì không sao, chứ hầu hết thì đều không ổn.

>u/snoflurry (8 points)

Tôi nghĩ nó còn tùy vào việc cả hai liệu có cố gắng điều chỉnh bản thân để duy trì cái mối quan hệ đó không. Tôi đã sống cùng đứa bạn thân đã gần 2 năm rồi mà vẫn chưa có ý định chém giết nhau hay gì cả.

_____________________

u/reneerent1 (38 points)

67% dân số thế giới bị ghẻ

_____________________

u/evilroots (454 points)

Cả cuộc đời của bạn có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng 2 giây…Những khiếm khuyết nó cứ thế nó đến…Chẳng ai thực sự…quan tâm đến nó…ngoài bạn…chung ta đều sinh ra là kẻ cô đơn trên cõi đời này và lúc chết đi vẫn sẽ cô đơn.

>u/Captain_Coco_Koala (272 points)

Tôi có từng ngồi nghỉ nói chuyện hút thuốc với ông đồng nghiệp này, hai thằng cười nhiều lắm; 5 phút sau giờ nghỉ ấy ổng chết do tai nạn lao động.

_____________________

u/Littleakuma35 (545 points)

Rất nhiều người phụ nữ bạn biết dã từng bị xâm hại tình dục, nhưng nhiều người họ vẫn chọn cách giữ bí mật và không dám nói ra. Tỷ lệ thường là 1/3 nhưng đến lúc đề cập đến nó ta lại cảm thấy nó còn nhiều hơn thế, và ai trong đời cũng có thể đã từng trên dưới nhiều lần bị xâm hại. Cả đàn ông cũng vậy.

>u/MisterHuesos (132 points)

Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi lại rất giỏi lấy lòng tin của người khác, mỗi khi tôi gặp một người phụ nữ và kết bạn với họ thì  họ luôn kể tôi nghe về những bí mật của họ, hầu hết những lần đó luôn luôn có những câu chuyện về xâm hại tình dục hay là body shaming (phải cái từ này đúng không? kiểu lúc mà mọi người đi chê bạn này bạn nọ bởi cái thân hình của họ ấy).

Tôi còn từng nghe đến một trường hợp ấu dâm, có cả tên thằng đấy nữa. Đến giờ nó vẫn còn tồn tại nên tôi thấy khó chịu vô cùng.

_____________________

u/beachpussybythesea (719 points)

Chẳng ai từng bảo tôi làm người lớn sẽ cô đơn thế này. Tôi là nữ 26 tuổi, khá là đẹp, cởi mở cũng như cảm thấy tự hào vì mình rất tốt bụng. Nhưng nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Mọi người thì bận bịu, thế nên kết bạn lúc là người lớn rồi nó khó hơn lúc mới lớn rất nhiều (ngay cả lúc đấy nó cũng đã khó vkl ra rồi)

Tôi có khoảng 3 đứa bạn tôi coi như cạ cứng. Được cái là quan hệ của tôi với gia đình lúc tôi trưởng thành cũng đã tốt lên rất nhiều rồi. Ban đầu thì nghèo khó chứ giờ thì cũng sinh sống làm ăn khá yên ổn rồi.

>u/Mark_Ps2 (624 points)

3 là hơi nhiều đấy

>>u/beachpussybythesea (149 points)

mỗi đứa 1 bang nha

>u/cactusflower4 (184 points)

Có 3 người bạn đã là quá hay rồi. Đừng để áp lực từ người ngoài làm cho mình cứ phải có nhiều quá. Được một nhóm vậy là đã ok lắm rồi. Đúng là kết bạn lúc trưởng thành thì khó, nhưng cái quan trọng là mình biết trân quý với cả đỡ đần những người bạn mình đang có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *