Đây là chuyện từ năm ngoái rồi, nhưng tôi vừa đọc đâu một chuyện kinh dị về cứt đái khác nên bỗng dưng lòng nao nao muốn nhớ lại về câu chuyện năm xưa của mình.
Cả đời tôi mang theo mình một quả chân củ lồn. Tôi bị biến dạng ngón chân cái và phải mang mấy đôi giày rách vì quả chân vãi đái đấy. Nhưng mà xót thân chịu khổ bấy lâu, chẳng thà chịu đựng nỗi đau một lần. Năm ngoái tôi quyết định bước thêm bước nữa, sửa mẹ cái chân đấy đi cho nhẹ người.
Đi phẫu thuật người ta xiên mẹ sáu con ốc vào ba mảnh xương nối lại với nhau. Đau thì vãi cả lồn. Trước khi về, y tá dặn dò tôi rằng có đi ỉa thì nhớ nâng hai chân cao lên không lại ngồi đấy rặn ỉa vặn vẹo nó sưng cho một phát thì hoa trôi man mác biết là về đâu đấy. Tôi tưởng không sao đâu, nhưng tưởng cho nó thú thôi chứ tưởng mà thành thật thì người ta đã làm giàu được từ lũ rồi.
Nói chung sau phẫu thuật, tôi vừa phải uống rất nhiều thuốc giảm đau liều mạnh, lại vừa uống cả thuốc nhuận tràng đi kèm cho thông ruột.
Từng ngày tháng hững hờ trôi, mà sao mình chẳng buồn ngồi vệ sinh. Ôi thế là bao lâu nay không ỉa rồi đấy. Chẳng thấy chột bụng gì cả. Tôi bắt đầu đâm lo vì càng lúc thân càng đau mà đít thì chẳng chịu mở cửa. Ăn được ỉa được là tiên, mà sau khoảng một tuần rưỡi không làm tiên thì tôi bắt đầu nhờ bạn trai tôi mua hộ liều thuốc xổ, chứ rặn ỉa mãi không ra thì vô vọng vãi lồn rồi.
Cầm liều thuốc xổ trên tay, lòng tôi rơm rớm nhớ ngày chung vui. Uống một hơi xong thì khoảng nửa tiếng sau thì cơn buồn ỉa ập đến. tôi bắt đầu thấy thuốc có tác dụng rồi đấy.
Nhưng buồn ỉa không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là tôi không cảm thấy đây là một quả cứt bình thường các bạn ạ. Tôi cảm giác nhưng tôi sắp đẻ ra được một quả trứng đà điểu rồi đấy, nhưng mà là bằng đường đít. Cơn đau bụng sôi sục lên. Ôi dồi ôi trứng đà điểu sắp ra thật đây này. Tôi lăn người lẩn càng có thể càng tốt vào nhà vệ sinh, đặt đít vào bồn ỉa rồi chuẩn bị tâm lí cho trường hợp tệ nhất.
Tôi ngồi đấy ôm bụng thả nhẹ tí lực vào khoang đít. Không ra được. Tôi lại đâm lo. Buồn ỉa vãi lồn rồi mà cứt không ra, đéo biết làm thế nào. Tôi lại rặn thêm nháy nữa, nháy sau mạnh hơn nháy trước. Cục cứt vĩ đại trong bụng ấy bắt đầu động đậy, nhưng vẫn không chịu thòi ra, đéo hiểu kiểu gì. Tôi cảm tưởng cục cứt trong đấy nó nằm chệch sang một góc nghiêng đến nỗi tôi phải gồng cơ đít để chỉnh hướng nó nghiêng về phía trước, tựa vào thành âm đạo mới vào đúng vị trí cửa thoát ra. Đau, căng thẳng và mệt mỏi lắm các bạn ạ. Khéo kì này tôi đẻ mẹ ra được một tảng đá đấy chứ không phải ỉa đái gì vớ vẩn đâu.
Thế là một lần nữa tôi chắp tay khấn trời vái đất, lau mồ hôi trán rồi bặm môi gồng đít, dồn hết sức bình sinh vặn vẹo rặn nốt phát nữa. Cục cứt phọt thẳng ra ngoài. Vãi lồn các bạn ạ. Cục cứt đéo gì đường kính to như quả bóng tennis vậy. Cả cái bồn ỉa ngập tràn toàn cứt và máu. Xung quanh em toàn là cứt, mênh mông toàn là cứt. Cục cứt đấy to và chắc thịt, chắc tôi cũng vừa ỉa ra được một quả tạ nặng những ba cân ra khỏi lỗ nhị mình. Tâm hồn tôi là một vườn hoa lá, vì đi ỉa mà hóa đá tâm can. Đít tôi nhuộm thắm một màu vàng, bị xé toạc đến từng thớ thịt.
Đi ỉa mà đau như đau đẻ thế nhỉ. Ôi thế là tôi thành mẹ rồi đấy.
Tôi định nhấc mông sang bên một chút để xem cái của nợ mới chui từ đít mình ra trông như nào thì tự nhiên mặt mành lạnh ngắt như tờ, ánh nhìn đang sáng bỗng lờ mờ đen. Tôi ngoái đầu ra sau, nhìn cục cứt siêu to khổng lồ nằm chỏng chơ trong cái bồn ỉa. Vừa lúc đấy thì tôi cảm giác mình sắp ngất thật. Thế là tôi gọi bạn trai mình đang ở phòng khác đến. Thanh niên nghe tiếng tôi gọi í ới cũng cắp đít chạy sang, xong nhìn cảnh tượng lại đâm ra hoảng quá đéo biết làm gì nữa. Đít tôi thì vẫn cứ chảy máu không ngừng, quần tôi thì vẫn nằm dưới mắt cá. Tôi rướn người chồm lên chiếc xe lăng nhưng cơn đau lại quằn quại nơi lỗ nhị. Tôi ngã, chân đập mạnh xuống đất, chảy con mẹ nó cả máu bên trong chỗ nẹp.
Kết quả thì cục cứt ba cân ăn cả phần khổ chủ. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình chổng đít đít nở hoa.
Vài ngày sau đấy tôi như sống trong địa ngục vậy các bạn ạ. Mỗi lần đi ỉa là một lần cắn răng chịu cảnh bị xé toạc lỗ đít, nước mắt chảy thành sông còn máu thì chảy thành dòng. Lúc nào ỉa xong cái bồn cũng máu lênh láng chứa chan, chán thực sự.
…
DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Uống nhiều thuốc giảm đau liều mạnh quá nên không ỉa được suốt một tuần rưỡi. Kết quả là ỉa ra cả một quả cứt to như tảng đá xong toang mẹ nó luôn
Edit: Đây là ảnh chụp x-ray về tình trạng xương tôi này
