Tôi thích cách ứng xử của bà ấy, kiểu “hừm, thôi thì phải chăm sóc thôi”
>u/house_monkey (127 points)
Nếu có 1 thằng nhóc 20t lạ vào nhà tôi ngủ thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi
>>u/Slothfulness69 (178 points)
Tôi thì sẽ báo cảnh sát. Tôi chỉ là 1 cô bé 20t và sợ đàn ông, lol
>>>u/oltraman102 (110 points)
Đàn ông tụi tôi cũng sợ đàn ông… và sợ cả phụ nữ nữa
>>>>u/Slothfulness69 (86 points)
Như lời bồ nhắc, tôi cũng sẽ gọi cảnh sát nếu thấy có người phụ nữ lạ mặt trong nhà mình. Tôi cảm thấy đây nên là bản năng của mọi người mới đúng. Bạn đâu biết liệu người lạ trong nhà bạn có vũ khí hay nguy hiểm không đâu, nên bảo vệ bản thân trước và hãy gọi người đến giúp đỡ.
>>>>>u/Bigluser (18 points)
Gọi cho cảnh sát đúng là điều đúng đắn. Bạn nên cẩn thận khi ở trong tình huống đó. Nhưng mặt khác, tôi nghĩ câu truyện trên đang muốn truyền tải tới ta thông điệp gì đó. Nếu bạn để người lạ ở lại, có khả năng bạn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng cũng có cơ hội, cơ hội làm đêm đó của người lạ bớt đau khổ hơn. Một cơ hội để kết bạn. Một cơ hội để có câu chuyện kể lại.
Thấy người lạ nằm trên ghế sô pha nhà bạn là 1 cảnh tượng kỳ quặc, và điều bạn sẽ làm phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Đó không hẳn là điều đúng đắn như người phụ nữ kia đã làm, và có lẽ bạn nên gọi cho cảnh sát. Nhưng cũng có trường hợp, khi bạn bỏ qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ của mình, để làm một vài hành động ân cần.
_____________________
u/AsianWarrior24 (521 points)
Có lẽ loài người cũng không hẳn xấu xa lắm.
_____________________
u/toriyama420 (36 points)
Những người phụ nữ da đen lớn tuổi thường là những người tốt bụng nhất tôi từng gặp, người sẽ nói với bạn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và sau thẳm trong lòng bạn, bạn biết điều đó đúng 100%
>u/Elliot-is-gay (10 points)
Tôi từng ở trên xe buýt tại San Francisco với nhóm 10 thanh thiếu niên khác cùng 3 giáo viên hướng dẫn. Chúng tôi là dân phượt và muốn dành phần lớn chuyến đi ở San Francisco để cắm trại quanh vùng vịnh. Quay lại chuyện trên xe buýt nào, tôi với bạn mình đang nói chuyện về việc định vị vì đây là nhiệm vụ của tụi này hôm đó. Lúc nhìn vào bản đồ, người phụ nữ da màu này nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi và bắt đầu hướng dẫn tụi này nên đi đứng thế nào. Tôi kể với bà ấy rằng tụi tôi định cắm trại tại chỗ này. Bà ấy nói tôi rằng bà tài xế đã lái xe tới gần khu cắm trại hơn trạm xe được đánh dấu trên bản đồ, vì rằng bà đã từng đi buýt qua tuyến đường đó. Bà bảo khi nào xuống xe sẽ dặn tài xế chở chúng tôi đến nơi trước khi quay xe về nghỉ. Trong lúc đó, tôi hỏi thăm về bản thân bà và bà ấy kể về những đứa cháu của mình, nghe ngọt ngào lắm ý. Khi tới điểm dừng của mình, bà đã dặn bác tài “hãy chắc chắn là chú đưa lũ trẻ này tới khu cắm trại an toàn đó nhe”, nhờ vậy mà tụi này khỏi phải đi bộ mấy dặm liền. Tôi sẽ nói rằng những người da màu lớn tuổi là những người tốt bụng và đáng yêu nhất mà tôi được gặp.
