Bạn trai mình rất khép kín về mặt cảm xúc và GHÉT phải nói về cảm nhận của anh ấy, nên bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của mình khi một hôm, anh ấy ngủ quên bên đầu kia điện thoại và lẩm bẩm “thực sự rất yêu em, hãy ở bên anh mãi mãi nhé v.v…”, mình có hơi bối rối nhưng quyết định là nên giữ im lặng. Ngày hôm sau, bọn mình nói chuyện và mình đề cập về việc anh ấy đã nói mê tối hôm trước nhưng mình không cho anh biết là anh đã nói gì, vì mình biết nói ra sẽ làm anh ấy thấy xấu hổ.
Tua nhanh đến thứ Năm, bọn mình đang tán gẫu buổi đêm và cả hai đều rất buồn ngủ nên mọi hành động đều không được tỉnh táo cho lắm. Anh cố gắng hỏi mình về những gì anh đã nói hôm đó và mình từ chối trả lời, anh bắt đầu đưa ra vài phỏng đoán và cuối cùng, anh đã đoán đúng. Anh ngay lập tức cố gắng phủ nhận bằng cách nói những thứ như “Ồ nó không chính xác đâu, mấy lời nói lúc ngủ mơ chẳng bao giờ là thật lòng cả.” Lúc này mình thấy hơi bối rối nên sau khi cố gắng moi ra một lời giải thích từ anh mà bất thành, mình hỏi thẳng luôn: “Theo như định nghĩa của anh về tình yêu, anh có yêu em không?” Anh ấy nói có và liền tỏ ra lo lắng (điều đáng yêu nhất của anh) nên mình bảo mình cũng vậy, cũng rất yêu anh. Ngay lập tức, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh bởi anh đã quá lo lắng rằng mình không có cùng cảm nhận như anh và quá bối rối vì đây là lần đầu anh yêu một người. Mình thật sự chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng và giữ anh ở bên mãi mãi thôi.
Mình chỉ muốn kể những chuyện này ra bởi vì mình thật sự đang yêu điên cuồng anh chàng này.
