Rất nhiều nhà lãnh đạo lớn đã đặt ra câu hỏi này, và đi tìm cách trả lời.
Jack Ma cũng từng đặt ra câu hỏi tương tự với cộng sự và sau một thời gian khảo sát, phỏng vấn người lao động, công ty Alibaba đã rút ra 4 tiêu chí khiến người lao động hạnh phúc:
1. Được đảm bảo mức sống ổn định. Đây có lẽ cũng là nhu cầu tất yếu của con người. Là nấc thang số 2 (an toàn) trong tháp nhu cầu Maslow.
2. Được tôn trọng. Người lao động càng ở mức lao động bậc thấp (lao động chân tay) hoá ra lại càng khao khát được tôn trọng hơn. Vì họ chính là những người hay bị coi thường nhất trong xã hội.
Năm 2016, khi tư vấn về Văn hoá cho Saigon Smile Spa, mình cũng rất khâm phục nhà lãnh đạo đầy quyền năng Thuy Tranthu chính bởi bản sắc lõi này. Vì nghề massage những năm 2010 về trước vốn là một nghề bị nhiều đàm tiếu, người lao động làm nghề thường không được xã hội coi trọng, thậm chí không có chỗ đứng được tôn trọng trong gia đình. Và Chị Thuỷ khi xây dựng Saigon Smile Spa đã luôn tâm niệm “làm thế nào để mỗi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng, nghề nghiệp được thừa nhận bởi xã hội và gia đình họ cảm thấy tự hào”.
Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nhiều hoạt động nội bộ để làm tốt hơn điều mong mỏi ấy. Ngày nay, khi nghề massage đã được chấp nhận như là một công việc bình thường ngang hàng với mọi nghề nghiệp khác, đã có những đóng góp không nhỏ bởi nỗ lực của những nhà lãnh đạo nhân văn như chị Thu Thuỷ trong ngành Spa.
Ở Google, việc “tôn trọng” lại được thể hiện rất thú vị. BLĐ của Google sau khi rà soát, phát hiện ra vào thời điểm đầu năm học mới của trẻ, văn phòng phẩm ở công ty bị dùng hết nhanh bất thường. Lý do tìm ra là các cha mẹ lấy mang về cho con cái mình. Thay vì chỉ trích, phê bình hoặc trích xuất camera theo dõi, “bắt quả tang”, BLĐ Google đã ra một quyết định bất ngờ: chủ động “lén tăng” số lượng VPP dự trữ lên gấp đôi vào mỗi mùa khai giảng. Kết quả là cuối kỳ kinh doanh, hiệu suất công việc tăng cao vì “cha mẹ không mất thời gian đi mua VPP cho con, còn cảm thấy tự hào vì được mang quà công ty về cho con; còn con họ lại tự hào vì chứng tỏ với bè bạn “bố mẹ tớ làm ở Google được dùng VPP miễn phí”.
3. Được thấy mình là quan trọng. Nhu cầu được tôn vinh – nấc thang thứ 4 trong tháp nhu cầu Maslow. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã và đang làm rất tốt điều này. Ở Alibaba, việc tôn vinh còn được đẩy xa hơn bằng việc tiên phong xây chương trình Cổ phiếu thưởng cho người lao động.
Với Zinca, thương hiệu dẫn đầu về chất lượng Trần vách Thạch cao, qua quá trình tư vấn, chúng tôi đã xây dựng hoạt động vinh danh bằng các cuộc thi tay nghề cho thợ xây, tặng bằng khen tới tận nhà cho thợ nề… nhằm giúp những người lao động cấp thấp nhất lần đầu tiên thực sự được đứng trên “bục vinh quang”.
4. Được đóng góp và phụng sự xã hội. Nghiên cứu của Alibaba cho thấy một kết quả khá bất ngờ. Vì vốn theo lối nghĩ thông thường, ai cũng cho rằng Người lao động trong doanh nghiệp sẽ “không mặn mà” tham gia các hoạt động xã hội, chỉ quan tâm đến thu nhập của cá nhân.
Sau khi phát hiện tiêu chí này, Alibaba đã xây dựng nhiều chương trình hành động phụng sự xã hội và nhận được sự ủng hộ không chỉ của NLĐ mà còn bất ngờ gia tăng được lượng Fan hâm mộ từ cộng đồng.
Về chủ đề này, Tony Hseh đã phân tích khá thú vị về 3 trạng thái hạnh phúc trong cuốn sách nổi tiếng của mình (Đạt được hài lòng/ Có động lực và năng lượng / Có mục đích và lý tưởng). Tony đã chia sẻ “Chúng tôi đã tìm ra con đường đạt được lợi nhuận, đam mê và mục tiêu của mình. Chúng tôi đã tìm ra con đường mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đây là khởi đầu cho hành trình tiếp theo để thay đổi thế giới của chúng tôi”.
Các DN Việt Nam cũng vậy, đôi khi nhà Lãnh đạo quyết định tham gia, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, hiến máu nhân đạo… không hề nghĩ tới một “quả ngọt” bất ngờ là sự gia tăng niềm hạnh phúc của NLĐ. Điều này dựa trên 2 căn cứ: 1 là khi bạn giúp đỡ ai đó, trong não bạn tiết ra hoạt chất khiến bạn cảm thấy hưng phấn, và đó là cảm giác hạnh phúc. 2 là việc DN là một thương hiệu phụng sự sẽ khiến hình ảnh thương hiệu DN trở nên nhân ái hơn, thân thiện hơn trong mắt mọi người; đồng thời NLĐ có lý do để chia sẻ thông tin về DN của mình với những người thân của họ. Vì thế họ nhận được sự tán thưởng. Và họ cảm thấy hạnh phúc khi là 1 phần của tổ chức.
“Mang lại hạnh phúc cho người khác” là điều ai cũng muốn, nhưng hiếm có Chủ doanh nghiệp dám lựa chọn. Vì nó đòi hỏi sự hy sinh và cho đi vượt trên bản thân mình. Hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ đến “làm thế nào để tôi và gia đình tôi hạnh phúc”. Nếu thật sự muốn tạo ra một điều kỳ diệu và sự khác biệt lớn bằng Văn hoá DN, hãy thử đặt ra cho chính mình và DN của mình một sứ mệnh mới.
Thách thức. Dấn thân. Nhưng Vô Giá.
