ADHD là từ viết tắt của Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Nó tương tự như ADD (Attention Deficit Disorder: Rối lọan thiếu khả năng chú ý) ở chỗ người bị những hội chứng này đều gặp khó khăn trong việc chú ý. Sự khác biệt là người bị ADD thường “thất thần” (spacing out) trong khi những người bị ADHD sẽ hiếu động thái quá, họ không thể dành sự tập trung cho một thứ bởi họ không thể nào ngồi yên một chỗ.
____________________
u/unndunn (7 points)
Nói một cách đơn giản, ADHD không nhất thiết là sự thiếu hụt chú ý. Không phải là bạn không thể nào tập trung, mà là rất khó để bạn có thể lựa chọn thứ mà bạn sẽ dành sự chú ý. (Một cá nhân có ADHD không thể hoàn thành bài tập ở nhà hoặc các dự án làm việc thay vào đó có thể tập trung nhiều giờ vào trò chơi điện tử, thể thao hoặc đọc sách.)
Hầu hết mọi người đều có thể tập trung vào một nhiệm vụ nhất định, và họ sẽ không bị phân tâm bởi những thứ khác. Làm một ví dụ nhé, nếu bạn chọn tập trung vào việc viết bài, và điện thoại bạn kêu lên tiếng thông báo tin nhắn tới, bạn có thể lờ nó đi và tiếp tục làm việc. Những người bị AD(H)D gặp vấn đề với việc đó, họ bị phân tâm cực kì dễ dàng–họ phải ngay lập tức phản ứng với tiếng báo tin nhắn đó. Ngoài ra, những người bị hội chứng này sẽ dành hoàn toàn sự tập trung vào một chủ đề thú vị với họ đến nỗi không gì có thể lôi kéo sự chú ý của họ trong hàng giờ, trạng thái đó gọi là “siêu tập trung” (hyperfocus). Trạng thái siêu tập trung cũng tệ như thiếu khả năng chú ý.
Đối với nhiều người bị AD(H)D, sự xao lãng có thể ảnh hưởng về mặt tinh thần lẫn thể chất. Một quá trình suy nghĩ có thể đi theo hướng hoang dại như những ý tưởng chạy thoát mà người ta hay nghĩ ra trong một đám cháy lớn, và họ không có cách nào lờ nó đi.
Đối với một số người, khi họ bị phân tâm, họ sẽ không phản ứng với bạn; đó là khi họ đang lơ đễnh. Trạng thái như thế được gọi là “thất thần”. Một số khác, khi bị phân tâm, họ sẽ phản ứng với sự phân tâm đó bằng những cử động của cơ thể (táy máy, nhúc nhích bàn tay,…). Những người này được gọi là “hiếu động thái quá”.
>u/[deleted] (2 points)
Cho phép tôi được nói thêm vài điều nhé!
Hiện nay, các nhà nghiên cứu tin rằng ADHD được tạo nên bởi sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và môi trường sống. Họ nói rằng khả năng cao là do di truyền ( nếu anh chị em ruột của bạn bị ADHD, bạn có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh lên đến 50-75%). Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cũng có thể di truyền từ cha mẹ đến con cái. Về môi trường, các trường hợp như sinh non, nhẹ cân,… cũng có liên quan đến việc bị ADHD. Rối loạn học tập (learning disorders) cũng có khả năng cao liên quan, mặc dù không phải tất cả trường hợp đều bị cả hai hội chứng cùng một lúc (mặc dù chúng đều được phân loại theo cùng một loại chẩn đoán trong DSM5 – Rối loạn phát triển thần kinh).
Liên quan đến não bộ, những người được chẩn đoán mắc ADHD có xu hướng cho thấy sự suy yếu của hormone dopamine và norepinephrine trong não. Hai hóa chất này có chức năng điều hành một số thứ như trí nhớ, khả năng suy luận, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và chú ý. Ngoài ra họ còn có điểm khác biệt so với não bộ thông thường, bao gồm việc có ít chất xám hơn và khối lượng não cũng nhỏ hơn.
Tôi cũng thấy khá thú vị khi không phải tất cả mọi đứa trẻ được chẩn đoán bị ADHD ở thời thơ ấu tiếp tục biểu hiện các triệu chứng khi đã trưởng thành. Tôi không chắc điều đó có nghĩa là việc can thiệp sớm là chìa khóa cho vấn đề này hay do sự phát triển của não bộ dẫn đến sự thay đổi của các chất hóa học hay sao, nhưng mà tôi nhớ đã được học mấy cái này trong lớp bệnh học tâm lý của tôi (quá lười để tra lại Google).
Hi vọng là tôi đã nói qua hết một lượt về căn bệnh này và mọi thứ đều đúng – đã hơn hai năm kể từ khi tôi tốt nghiệp chuyên ngành Tư vấn Sức khỏe Tâm Thần rồi.
