Tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy xinh đẹp diễm lệ, thuần khiết như nước ngọc trong xanh, da trắng như tuyết ban sớm, dịu dàng như đóa hoa mềm mại sắc xuân, yêu kiều như tuyết liên nơi hồ bích, mỹ miều như đốm lửa hồng rực cháy, đôi mi đen dài lấp lánh ánh sao.
Có một ngày, cô ấy mặc váy ngủ, ngồi trên sofa lả lướt nói với tôi: “Anh muốn ăn beefsteak, khoai tây chiên, hay là… em?”
Khoảnh khắc đó, cô ấy như vị thiên sứ mang trong mình hình hài của ma quỷ, vô cùng hấp dẫn dễ thương đến lạ lùng. Đầu óc tôi như quay cuồng điên dại, không làm chủ được bản thân, tiến đến hôn lên tấm thân ngọc ngà ấy.
.
.
.
Về sau, tôi lại gặp được một cô gái. Cô ấy cũng bình thường thôi, bình thường đến mức có một chút đáng thương. So với tuyệt sắc giai nhân ở trên thì bình thường đến lạ, nhưng sự dịu dàng và thấu hiểu của cô ấy đã dần dần hấp dẫn được tôi.
Có một ngày, cô ấy mặc váy ngủ, ngồi trên sofa lả lướt nói với tôi: “Anh muốn ăn beefsteak, khoai tây chiên, hay là… em?”
Tôi: “Beefsteak chín 7 phần, thêm chút sốt tiêu đen; khoai tây chiên giòn một chút. Cảm ơn, em yêu.”
…………………
(Trans: Đến đây thì các bạn có nhận ra điều mấu chốt là gì không?)
