Tôi là đứa con ít được yêu thương nhất và điều đó thật tồi tệ

4 năm trước, tôi kết hôn và chuyển tới chỗ ở mới tầm 2h đi xe. Thế nhưng trong 4 năm ấy, bố mẹ tôi chưa hề đến thăm tôi một lần.

Con em tôi đang chuẩn bị chuyển đi 20h đi xe để học đại học, thế là bố mẹ tôi đã sửa soạn mua luôn một chiếc custom RV để có thể lái xe đến xem hết mấy trận đấu thể thao của con bé.

Chuyện này khiến tôi thật sự cảm thấy vô cùng tồi tệ trong suốt 25 năm sống trên cái Trái đất chết tiệt này. Bao gồm luôn cả việc bố mẹ đã dừng tặng thiệp cho tôi vào ngày Giáng sinh, chẳng rủ tôi đi du lịch chung hay thậm chí còn không thèm mời tôi đến các sự kiện của gia đình.

À tôi nên lưu ý cho mọi người rằng tôi không phải là một đứa nhóc nổi loạn hay gì hết. Tôi thực chất là một người say mê, luôn tuân thủ theo các quy tắc, không bao giờ đụng đến rượu bia đến tận khi 21 tuổi, chưa bao giờ phá lệ trong nhà, tốt nghiệp đại học với bằng thạc sĩ chuyên ngành Chăm sóc sức khỏe và luôn giữ được chỉ số GPA 4.0 hoàn hảo trong suốt quãng đường học đại học của mình. Tôi lúc nào cũng cố gắng để giành sự chú ý của họ, mong muốn được họ yêu thương. Dù đôi lúc, trái tim tôi như vỡ tan khi nhận ra mình vẫn chưa làm được.

Edit: Rất nhiều người hỏi rằng liệu có lí do sâu xa gì đó hay tôi có phải là sản phẩm của một cuộc ngoại tình hay không?… Tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người ngay đây: Người vợ đầu của bố thực chất là mẹ tôi, hai người ly thân từ khi tôi còn rất bé và sau đó bố tôi tái hôn rồi có thêm đứa con cùng với người vợ thứ. Họ là một gia đình 2 thế hệ với mối quan hệ cực kì chặt chẽ, còn tôi chỉ là “sản phẩm” của một cuộc hôn nhân tan vỡ bên ngoài.

À, tôi không muốn làm to chuyện này này lên đâu. Tôi viết lên đây với mục đích trút đi cơn giận này trong một phút mà thôi. Tôi thiệt sự không cảm ơn hết được những sự hỗ trợ và động viên của mấy bồ dành cho bản thân tôi. Tôi đang cố đọc nốt hết mục bình luận và những lời của mấy bồ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi lắm luôn á. Tôi cảm thấy buồn khi biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đã phải trải qua tình trạng tương tự hoặc thậm chí tệ hơn, và những người đang trong giai đoạn khó khăn trong việc nuôi dạy con trẻ.

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/h8mjvp

_____________________

u/Desideratta (5.6k points – x1 hugz)

Chị gái tôi được bố mẹ đặt biệt danh là “Precious” (T/n: viên ngọc quý)

Biệt danh mà bố mẹ cho tôi là “Semi-precious” (T/n: viên bán quý – một loại đá dùng để làm đồ trang sức và không có nhiều giá trị)

Tôi ban đầu cũng không để tâm lắm cho đến khi hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Họ làm mọi thứ cho bà chị tôi, trả hết các khoản phí học đại học cho chị nhưng chị lại bỏ học. Khi đến lượt tôi, họ thả tôi đến một thành phố xa lạ vào ngay ngày sinh nhật – Tôi phải tự mình học hỏi mọi thứ, từ cách đi xe buýt đến việc lập ngân sách và thanh toán các hóa đơn. 4 năm sau đó, tôi tốt nghiệp. Và tôi là cái đứa đầu tiên trong cái gia đình này có được tấm bằng đại học chính thức đấy!

Tôi mời bố mẹ đến dự buổi lễ tốt nghiệp. Thế nhưng, họ chỉ gửi tặng tôi tấm thẻ “chúc mừng”, kí tên cùng dòng chữ “Từ bố, mẹ yêu dấu và tên của tôi”. Vậy là họ đã quên hoặc thậm chí còn chả quan tâm đến người mà họ đang viết thiệp chúc mừng. Ông bồ mới của tôi, người rất tự hào và vô cùng vui mừng khi tôi tốt nghiệp đại học, đã rất kinh ngạc và xấu hổ với tôi về chuyện này.

Đến giờ vẫn còn nghĩ tới nó đây nè.

>u/Communism_101 (1.7k points)

Tôi sẽ rất buồn nếu phụ huynh bạn gái tôi không thèm để ý gì đến cổ đến mức không chịu dự buổi lễ tốt nghiệp của con gái mình.

Không dám tưởng tượng cảm giác đó sao luôn.

_____________________

u/Zynoc (558 points)

Tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 21, thế nhưng mẹ tôi chẳng quan tâm một chút gì về việc đó đến nỗi ông tôi phải bắt mẹ gọi và đến thăm tôi ở bệnh viện. Khi đến nơi, câu hỏi đầu tiên mà bà thốt ra là: “Em con có bị giống vậy không thế?”

Tính ra tôi cũng chả bất ngờ lắm, tại đó giờ bả đối xử với tôi vậy không à. Hồi còn nhỏ, tôi chỉ nhận được đúng 1 cái thiệp sinh nhật và 1 cái hôm Giáng sinh nhưng đó là do ông bà tôi ép buộc mẹ phải làm. Còn con em tôi thì có được mọi thứ và được chiều chuộng quá mức từ những gì tôi còn nhớ được.

>u/surprisedbanana (219 points)

Ê tôi muốn biết bả biện minh hay giải thích cho cái sự vô trách nhiệm của mình với con cái cho bố mẹ mình sao ghê á. Làm vậy thì bả mới chịu tỉnh.

_____________________

u/OdinArlo (902 points)

Vậy là bồ giống tôi rồi á, mà tôi không có thích dính vô mấy cái drama gia đình cho lắm. Tại kể từ khi 8 tuổi, tự tôi cũng biết là tôi chẳng động lại gì trong trái tim của họ cả. Bồ đừng phiền lòng nhiều gì chuyện gia đình bồ nữa, hãy rèn giũa và tự tạo lập một gia đình cùng bạn bè của riêng bồ nhaaa.

_____________________

u/Kirohitoo (822 points)

Câu chuyện của bồ làm tôi điên ghê á. Quên họ đi bồ ơiii, mắc gì bồ phải cố gắng đến vậy để lấy lòng họ. Họ là bố mẹ của bồ và họ nên yêu thương bồ vô điều kiện. Thôi thì bồ đã kết hôn cùng một người bạn đời tốt đẹp rồi, nên tôi tin là bồ sẽ tự tạo dựng được một mái ấm tuyệt vời, và tôi hứa với bồ rằng bồ thể nào cũng sẽ trở thành một ông bố/bà mẹ tuyệt vời nhất đấy!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *