CHO TÔI LẦN ĐẦU CỦA EM TÔI TRẢ BẰNG CƠ THỂ – P2

Cô bỏ trốn khi nào mà chúng ta không biết , chắc là bạn nghĩ cô bỏ trốn bằng dây thừng chứ gì ? Sai rồi sai rồi ~ Cái cách đó không dùng cho một đứa sợ độ cao như cô đâu .

Trong khi cô gái nghiêm túc của chúng ta đi kiếm cái dây thì có ông phục vụ đi vào rồi đánh ngất ổng và cải trang . Quá thông minh mà .

– AN LĂNG TƯ LĨNH !! Em hay lắm , dám trốn tôi à ,để xem em trốn tôi được tới khi nào…..bực thật , mình tắm vẫn chưa sạch lắm , đi tắm lần nữa mới được .

Một chàng trai ở bẩn và ít tắm .

– Ya hooooo . Hít thở một chút không khí bên ngoài thật là đã .

Cô bấm một dãy số .

– Mày sắp xong rồi con ạ , hehe .

– Alo ? 

– Chào bé Tiêu An Kỳ em còn ở đó không ta ? .

– Tao không quen mày , goodbye friend .

– Mày mà cúp là tao mua xăng đốt nhà mày .  

– Em hiểu rồi chị , mà ngày mốt là tiệc tổ chức mừng bốn mươi năm thành lập cty ba tao mày nhớ đến á .

– Ừ , biết rồi . 

Tút……tút……tút…

– Giờ thì về nhà thôi , ngày hôm nay mệt quá . 

Cô đón taxi về nhà .

                 ~ AN LĂNG GiA  ~

– Tiểu thư đã về .

– Vâng .

– Chị Viên Nhan ! 

– Vâng tiểu thư .

– Hãy chuẩn bị đồ để ngày mốt chúng ta sẽ đi dự tiệc .

– Vâng , thưa tiểu thư .

                     Ngày Dự Tiệc 

– Alo , sao sao sao tao đang chọn giày , vài phút nữa là có thể đến nhà mày rồi .

– Cứ từ từ , mà chuyện mày nhờ tao , tao đã hoàn thành rồi .

– Có bao nhiêu người .? 

– Có tổng cộng là bốn người. Loại trừ và cộng những đặc điểm mày nói với tao , thì tao đã chọn ra bốn người rất giống mô tả của mày .

– Cảm ơn bạn hiền . Tao sẽ bao mày bữa ăn ngày mai .

– Ờ , cũng không có gì , mà mày kiếm làm gì ? 

– Còn nhớ vụ tao xém bị ” thịt ” không , người đó theo tao đoán là người có máu mặt trong giới làm ăn , mà nhà mày lại chuyên cũng cấp vật liệu vũ khí lớn , trong và ngoài nước thì chắc chắn rằng người đàn ông đó sẽ đến dự .

– Sau bao nhiêu năm dẫn dắt trai thì hôm nay mày đã bị trai dẫn dắt . Oai phong của mày nằm ở cái xó xỉnh nào rồi nhỉ ? 

– Bớt nhiều lời đi ! .

Ụn…ụn….vèo…..vèo….ụn…….

– Tao hỏi nè , sao chỗ mày sóng yếu vậy ? Nghe toàn tiếng kì lạ không à ! 

– Tao đang lái xe…..

– Cái mẹ kiếp , mày chán thở hả ? 

– Yên tâm , mày biết tao chuyên nghiệp về cái mảng lái xe này mà , yên tâm yên tâm . 

Trong khi cô lái xe nhanh như rượt chó thì phía bên kia của buổi tiệc..

– Chúc mừng ngài Lê tổng .

Hắn gọi người đưa một bức tranh cho Lê tổng .

– Cảm ơn ngài Sa tổng đây đã lặn lội đường xa đến đây đã là quý lắm rồi vậy mà ngài còn tặng tôi món quà này nữa .

– Chẳn có gì đâu , tôi với Lê tổng đây cũng trao đổi buôn bán lâu rồi có gì phải ngại . Tôi đoán rằng gia tộc ngài đây sẽ phát triển hơn nữa vào đời kế tiếp nên tôi đã chọn một bức tranh rất nổi tiếng , hi vọng sự nghiệp cũng sẽ nổi danh như bức tranh . 

– Cảm ơn ngài rất nhiều .

Trong khi những vị khách đang nói chuyện thì có chiếc xe màu đen chạy lại và đừng trước cổng , đó chính là cô , bộ cánh cô đang mặc trên người là của nhãn hiệu PRADA quần tây cạp cao , áo sơ mi trắng tháo hai nút bên trong có bra và áo vest khoác bên ngoài nhìn tổng thể cô rất thanh lịch nhưng lại toát lên vẻ sang trọng còn có hơi nam tính , cô đi vào với bao ánh mắt ngưỡng mộ và bất ngờ trong đó có hắn….

– Mày đến rồi , làm tao chờ nãy giờ luôn á .

– Xin lỗi nha tại kẹt xe quá .

– Được rồi , được rồi bốn người họ ở bên kia để tao đưa mày đi xem .

– Ui , từ từ thôi Kỳ Kỳ té tao .

Hắn từ xa nhìn cô , miệng bất giác cười . Chắc thích con người ta rồi .

– Đây họ đây .

– Quý cô đây là ? 

– Tôi là tiểu thư của An Lăng gia . Còn  các vị đây là ? 

– Tôi tên Giang Quân Hàm . 

– Tôi là Vĩ Lân Mã Nam .

– Sa Hinh Lam .

– Còn tôi là Úc Động Hoạ .

An Kỳ nói nhỏ vào tai cô.

– có quen ai không . Này ! 

Cô đứng đờ người ra nhìn chằm chằm vào người tên Sa Hinh Lam kia , ánh mắt có chút hận thù . 

An Kỳ lay người cô ,cô giật mình . 

– Có người có người….

Cả ba vị tống tài điều không hiểu gì chỉ có Hắn đứng cười như khùng từ đầu đến giờ .

– Xin hỏi ngài Sa tổng đây có thể nói chuyện với tôi một chút được không ?

– Được .

Cô và hắn đi đến một nơi khá vắng vẻ . Cô đùng đùng nổi giận nói lớn .

– Anh mau giải thích đi , chuyện ngày hôm đó là như thế nào . 

– Phải nói sao đây ~ . Từ lúc mới thấy em ở trong quán bar là tự nhiên tôi thấy hứng thú với em rồi. 

– Biến thái…..trả đây .

– Trả ? 

– Chi phí cho nụ hôn đầu .

– Nụ hôn đầu ? Một người chuyên phát tình yêu của mình cho những nam sinh rồi hẹn hò với họ mà còn nụ hôn đầu sao ? 

– Vậy thì sao ? Một người nào đó cứ suốt ngày bị mẹ mình hối thúc đi lấy vợ , rồi còn tự nói bản thân chưa vợ ngay cả tình nhân còn không có , vậy mà vừa hôn đã thuần thục thế rồi , ai mà tin cho nỗi đây ? .

– Xem ra em cũng chịu tìm hiểu lắm nhỉ ? 

– Thông tin về ngài đây tràn lan như báo chợ ai mà không biết .

– Được , coi như tôi sai . Nhưng có một việc em chưa biết .

– Việc gì mà tôi chưa biết . 

– Việc em là hôn thê của tôi , đương nhiên là em chưa biết .

– Gì ? Hôn thê ? Anh nói dối .

– Nói dối hay nói thật gì thì hỏi người mẹ của em thì em sẽ hay .

Cô lại bấm số gọi .

– Mẹ , mẹ sắp gả con cho thằng nào hả ? .

– Đúng rồi , người đó do chính tay con chọn mà .

– Con ? Chọn ? Khi nào ? 

– Buổi sáng hai tháng trước á , con nói gì mà : con muốn lấy chồng…. rồi còn cái gì Sa ơi bé Sa , Sa…..tổng . 

Cô đơ vài giây thì nhớ ra .

* Bữa đó mình nói mớ mà , mình nói là mình muốn bánh còng chứ lấy chồng gì đây , còn Sa là bé Sa xin chào cô chú đi con chứ có phải Sa tổng đâu , mẫu thân đã đưa con mình vào biển lửa rồi * 

– Sa tổng à , hay anh huỷ cái hôn ước này đi , tôi ăn chơi lêu lổng , thay người yêu rất nhiều chắc ngài không…thích…. đâu…..ha..

– Thích ! 

–  Ngài không cần miễn cưỡng đâu .

– Tôi yêu em . 

– Nhưng…. nhưng mà .

– Không nói nhiều nữa .

Bế cô lên .

– Tôi yêu em , nên tôi sẽ lấy cái lần đầu của em để xem như là đánh dấu chủ quyền . 

END.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *