Chồng này, anh đã hết yêu em rồi đúng không?

“Chồng này, anh đã hết yêu em rồi đúng không?”

“Ừ! Hết yêu rồi”

Nghe người chồng của mình thừa nhận, tim cô chợt co rút lại…

“Vậy tại sao lúc đầu anh lại đi cầu hôn em chứ?”

“Bởi vì yêu em”

Đàm Tư cất giọng khàn khàn, có chút mỉa mai nói. 

“Nhưng bây giờ cảm giác yêu nó không còn như ban đầu nữa rồi”

Đúng vậy… 

Hắn nói rất đúng…

Khi xưa có thể là hắn yêu cô thật. 

Ngay từ khi hắn cứu sống cô trong một vụ tai nạn. Ngay từ khi cô nhìn được khuôn mặt thật thà chất phát từ hắn… chỉ vì để cảm ơn cứu mạng, cô đã xin phương thức liên lạc.

Để rồi cả hai thường hay gặp mặt nhau. Hắn là Đàm Tư, lúc đấy đang làm nhân viên trong một văn phòng. Cô là Lục Viên Viên, ba mẹ mất sớm, vừa tốt nghiệp đại học và ở tạm trong nhà cô chú.

Vì hoàn cảnh cuộc sống, vì thấu hiểu lẫn nhau nên cả hai bắt đầu yêu rồi dẫn đến chọn một lễ cưới để kết thúc. Cùng nhau bước tiếp đến cuối đời.

Khi đó tình còn mặn nồng, cả hai rất là hạnh phúc. Thế nhưng nửa năm sau, ngay từ khi hắn dần dần thành công trong sự nghiệp. Từng chút, từng chút một cho đến khi làm tổng giám đốc của một công ty lớn.

Thì cô lại phát hiện khoảng cách giữa cô và hắn lại càng cách xa nhau…

Phụ nữ luôn luôn có tính đa nghi. Cho đến tối hôm nay cô mới rõ ra một điều.

Hắn quả thật không còn là người chồng yêu thương, hay chiều chuộng cô như ban đầu nữa rồi…

Cô biết hiện tại hắn đã có một người phụ nữ ở bên ngoài, chỉ vì lần đó cô tận mắt thấy được hắn cùng cô gái kia đi vào khách sạn.

“Vậy nếu đã không còn tình yêu thì chúng ta nên kết thúc thôi…”

Cô nhẹ nhàng cười nói.

Đàm Tư khẽ nhíu mày, nhưng hắn không biểu lộ gì quá nhiều. Chỉ thở dài nói một câu.

“Khuya rồi em ngủ đi, có gì ngày mai nói tiếp”

Mặc cho lòng đang đau đớn, cô lại nhìn hắn cười ngọt ngào gật đầu.

“Anh ôm em ngủ được chứ?”

Ôm em ngủ như lúc đầu chúng ta vừa kết hôn vậy đó.

Xem như đây là lần cuối đi…

“Được…”

Chần chờ mãi hắn cũng gật đầu đồng ý, nằm xuống kế bên ôm lấy cô vào lòng ngủ.

*****

Sáng hôm sau…

Khi cô mở mắt ra thì đã không còn thấy hắn ở trên giường nữa. 

Lòng lại quặn đau hơn, chậm rãi đi đến ngăn tủ, lấy từ trong đó ra một tờ giấy trắng trên đó để ba chữ. 

Đơn Ly Hôn!

Phải, cô đã định tối hôm qua sẽ nói với hắn về chuyện này. 

Cô muốn ly hôn, cả hai đã hết tình cảm, vậy thì nên giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn là cứ ràng buộc như bây giờ.

Nhưng xem ra, cô phải chờ hắn về nhà để nói rõ ràng thôi…

Lục Viên Viên thẩn thờ ngồi xếp quần áo cả buổi ở nhà, mãi cho đến trưa. Tiếng mở cửa mới kéo cô về thực tại.

Vậy mà người bước vào nhà không phải chỉ có một mình hắn, còn có cả em họ của cô nữa Lục Kiều Kiều…

“Sao em lại đến đây?”

“Làm sao em lại không đến được?”

Lục Kiều Kiều nhăn mặt nói, lại quay nhìn hắn.

“Hơn nữa hôm nay em đến đây là cũng có chuyện muốn nói với chị”

Nụ cười ẩn ý đung đưa bên khóe môi.

“Về chuyện giữa ba chúng ta”

Về chuyện giữa ba chúng ta…

Cô vừa nghe thấy cái gì thế này??

Đứng hình cả một lúc lâu, Lục Viên Viên mới đưa tay vuốt tóc lại rồi chống lên trán, cười một tiếng.

Rốt cuộc cô cũng đã biết được rồi.

Biết ai là người được hắn yêu thương rồi.

“Là như vậy sao? Anh muốn cho em một bất ngờ lớn đến như vậy sao?”

Cô quay sang nhìn hắn cười hỏi.

Một người là chồng, một người là em họ.

Thế nhưng cả hai lại yêu đương nhau ở sau lưng cô…

Đây có thể là chuyện hài nhất từ trước đến giờ mà cô biết đi?

“Như em thấy đấy”

Hắn nhàn nhạt nói, cứ thế mà thẳng thắng thừa nhận.

“Người anh yêu hiện tại là Kiều Kiều”

Nghe vậy Lục Viên Viên lại bật cười. Chồng cô đúng là một người vô tâm mà.

Cô cười đấy, nhưng sao nước mắt lại rơi nhỉ? Cả tim của cô nữa, sao nó lại đau đến như thế này chứ?

“Hai người ngồi xuống đi, em vào bên trong một chút”

Cô nói rồi đi vào phòng, cũng rất nhanh liền đi ra.

“Anh kí vào đi”

Hắn nhìn đến tờ giấy, đập vào mắt là ba chữ Đơn Ly Hôn.

Hóa ra cô đã chuẩn bị sẵn hết rồi…

“Bây giờ anh đã hết yêu em, người anh cần về sau sẽ là Kiều Kiều chứ không phải là em nữa…”

Cô nhìn Lục Kiều Kiều ngồi bên cạnh hắn chậm rãi nói.

“Cho nên cứ thế chúng ta ly hôn thôi. Em không thích ràng buộc anh và hơn nữa em cũng cảm thấy đã mệt rồi…”

Cố gắng nuốt xuống hai dòng nước mắt đang dâng trào ra, chỉ có trời mới biết hiện tại cô đau đến như thế nào.

Mà hắn, cũng không có nói gì nhiều lời. Dùng hành động để biểu thị lời nói.

Ngay khi hắn sắp kí vào cô lại đột nhiên muốn nói với hắn.

Người nấu cho anh những bữa ăn sáng, là em.

Người ở bên anh, quan tâm anh suốt một năm nay, là em.

Anh bị bệnh, người chăm sóc anh cả đêm là em.

Thế nhưng tại sao người đi đến trọn đời cùng anh lại không phải là em?

Tại sao? Tại sao không phải ai khác mà lại là em họ của em chứ?

Nhưng rồi, cô đã không làm thế…

Cô cảm thấy nói với hắn cũng chỉ vô ích, thậm chí còn nhận lại sự vô tâm của hắn không chừng…

“Được rồi… bây giờ chúng ta đã thành người dưng với nhau rồi…”

Lục Viên Viên vừa kí xong liền nhìn cả hai người nói.

“Chúc hai người sống hạnh phúc”

“Bây giờ em định đi đâu?”

“Dọn ra ngoài ở”

Cô nói rồi đi vào phòng, rất nhanh liền đem vali đi ra.

Lục Viên Viên nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa lại nhìn đến hắn và Lục Kiều Kiều.

“Được giải thoát khỏi em, chắc là anh vui lắm…”

Dứt lời liền xoay người bước đi ra khỏi nhà, đầu cũng không ngoảnh lại lần nào nữa…

“Tư! Chúng ta đi ăn đi được không? Em đói rồi”

Cô ta ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu nói.

“Vậy chúng ta đi ăn thôi”

Đàm Tư nhìn người phụ nữ đang làm nũng, đây mới chính là người hắn yêu.

“Em ra bên ngoài chờ anh trước, anh vào phòng lấy đồ rồi ra với em”

Lục Kiều Kiều nghe vậy thì gật đầu đi ra khỏi nhà. 

Vừa ra thì cô ta đã thấy Lục Viên Viên vẫn còn đang ở đây để đón xe, miệng khẽ cười đi đến.

“Chị vẫn chưa đi sao?”

“Ừ”

Cô gật đầu xem như đáp lại.

“Chắc bây giờ chị đang giận em lắm nhỉ? À… giận vì em cướp chồng chị ở sau lưng?”

Trước lời khiêu khích của cô ta, cô vẫn cố cắn răng không muốn đôi co.

Mắt thấy lúc này có một chiếc xe đang đi đến. Lục Kiều Kiều cong khóe miệng lên.

“Chà! Còn giữ thể diện cho bản thân lắm thế? Thua trong tay em về một người đàn ông chị có cảm thấy tiếc không?”

“Kẻ thua cuộc vẫn là kẻ thua cuộc”

“Giống như ba mẹ của chị vậy, bọn họ là nổi nhục của gia đình họ Lục này”

Dứt lời Lục Kiều Kiều liền nhận được một cái tát thật mạnh.

“Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng đem ba mẹ tôi ra sỉ nhục như thế”

“Tôi nói sai sao? Ba mẹ của chị đúng là nổi sỉ nhục…”

Lại ăn một cái tát vào má.

“Tiện nhân như cô có tư cách để phán xét người khác à?”

Bốp!!

“Ai cho cô đánh em ấy như thế?”

Bỗng nhiên Đàm Tư xuất hiện đánh vào má cô một cái rồi đem cô ta ra sau lưng bảo hộ. Hắn lạnh giọng nói.

“Rồi ai cho cô cái quyền nói em ấy là tiện nhân?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *