Hôm nay là ngày giỗ của người yêu tớ, cô ấy mất vì tự vẫn

Đến bây giờ tớ vẫn cắn rứt vì những gì mình đã nói với cô ấy vào năm tháng cuối cùng.

Cô ấy sinh ra trong gia đình khá giả, năng động và kiêu hãnh. Chúng tớ quen nhau 2 năm, cô ấy xem tớ là tất cả, hằng ngày đều sát bên tớ không rời. Năm cuối đại học, tớ bận rộn tìm việc làm và trụ lại Hà Thành phồn vinh. Cô ấy thì bận rộn luận văn, còn suy sụp sức khoẻ, tinh thần vì bố mẹ ly hôn.

2 tháng trước khi mất, cô ấy khóc rất nhiều, tớ hỏi cô ấy bảo thấy chán ghét bản thân, tớ nghĩ con gái sáng nắng chiều mưa là chuyện thường, còn cảm thấy phiền vì tớ đang bận lắm. Tuần cuối, cô ấy nói tớ là tất cả của cô ấy, tớ nghe điều đó nhiều rồi nên ừ cho qua. Hôm khác cô ấy say gọi điện trách tớ không trả lời tin nhắn, không nói yêu cô ấy trước khi đi ngủ, cô ấy trách càng nhiều tớ càng khó chịu, tớ quát em bệnh rồi sao mãi không trưởng thành. Đêm cuối cùng chúng tớ cãi nhau lớn tiếng, lúc nóng giận tớ quát cái tính tiểu thư của em có đầu thai mới hết, rồi bỏ về, tớ đâu ngờ đó là lần cuối tớ được nghe giọng cô ấy. Cô ấy đi không để lại một bức di thư nào, không nói lời nào với tớ nữa.

Bạn bè của chúng tớ đều bất ngờ vì cô ấy chẳng ở bước đừng cùng nào để dẫn đến tự vẫn, nhưng tớ hiểu cô ấy mệt mỏi và cô đơn trong tiền tài và tình yêu thế nào.

Bây giờ tớ đã có công việc tốt, mua được nhà riêng như mong ước của hai đứa ngày xưa, chỉ có điều không còn em nữa. 7 năm trôi qua, tớ vẫn không quên được cô gái xem tớ là tất cả đã ra đi trong cô độc thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *