Tôi đã dần tin rằng phần lớn con người đều là những kẻ tâm thần, những kẻ tự cho rằng bản thân là “người tốt”, khi họ chỉ việc hành xử trong khuôn khổ tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Đến mức mà họ có thể tự tin thừa nhận hoặc tự lừa bản thân tin rằng họ “tốt”, trong khi thực tế họ lại là một phần của những rắc rối to lớn hơn.
Các tiêu chuẩn chung của xã hội không nhất thiết phải hướng đến tiêu chuẩn chuẩn đạo đức trong khuôn khổ chấp nhận được, tôi dám cho rằng các chuẩn mực xã hội không liên quan gì đến những những chuẩn đạo đức khách quan, miễn là những chuẩn mực ấy đủ khiến người ta vừa lòng, chúng ta có thể bình thường hóa những thứ tệ hại nhất, thu lợi nhuận từ việc đó, và khiến ai cũng phụ thuộc và sử dụng.
Ví dụ thế này, hầu hết mọi người thấy ổn với việc “bình thường hóa” chuyện các con vật bị hành hạ đằng sau ngành công nghiệp chăn nuôi, và họ vẫn tự xưng rằng bản thân là những người yêu động vật chỉ vì họ “thích” những bài về sự thay đổi before-after trong việc giải cứu động vật trên mạng xã hội.
Hầu hết Christains sẽ tự cho rằng họ là những người có lòng khoan dung và nhân đức chỉ bời vì họ đã bỏ ra $5 vào cái giỏ truyền tay nhau trong các buổi gặp mặt giáo phái, trong khi bọn họ đều đang mặc những bộ quần áo sản xuất hàng loạt bởi những đứa trẻ ở Bangladesh, làm việc như nô lệ để nuôi sống gia đình.
Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ là một phần giải pháp trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu bởi vì họ biết bỏ rác đúng nơi, trong khi bản thân đang ăn burger của MacDonald, lái xe VW, và mong chờ để đón đứa bé thứ 3 trong nhà.
Và hiển nhiên không phải như họ không biết bản thân đang làm gì sai. Họ biết chứ, nhưng vì những người khác, chẳng có ai thay đổi cả, họ quá đỗi sợ hãi sự thay đổi đến mức nuốt luôn sự thấu cảm của mình (nếu như họ cũng có cảm xúc kiểu vầy) và ngả lưng thoải mái trong các chuẩn mực xã hội.
Bằng cách đó, họ có thể khoác lên mình chiếc mặt nạ “người tốt”, cảm thấy tự hào về bản thân trong khi chẳng làm được gì tốt đẹp.
Đm con người.
P/s: OP viết 1 đoạn toàn dùng dấu phẩy, hết đoạn mới chấm.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/ds5sbw
____________________
u/Caledscratch1 (19 points)
Một câu nói ưa thích của riêng tôi, “Kệ m* mấy người bình thường”, ăn cắp từ phim Margin Call.
Theo tiêu chuẩn phát xít Đức thì “người bình thường” sẽ là Phát Xít, giết người Do Thái, và chẳng quan tâm điều gì khác ngoài những gì tốt nhất cho họ.
Theo Ai Cập ngày nay, “người bình thường” sẽ trao án tử cho những người vô thần và chẳng quan tâm điều gì khác ngoài những gì tốt nhất cho họ.
Theo Iraq ngày nay, “người bình thường” sẽ giết những ai là gay và chẳng quan tâm điều gì khác ngoài những gì tốt nhất cho họ.
Theo như Jerusalem cổ đại, “người bình thường” sẽ bán đứa con gái 12 tuổi của họ cho người trả giá cao nhất và chẳng quan tâm điều gì khác ngoài những gì tốt nhất cho họ.
Tại đất nước X và thời điểm Y, hầu hết mọi người đều tập trung vào việc Z, vậy nên “người bình thường” cũng vậy.
Dm lũ người bình thường.
____________________
u/Endoomdedist (9 points)
Nhiều thứ đã từng được xem lại hoàn toàn bình thường và chấp nhận được thì giờ đây đã bị coi là vô đạo đức, và cũng có những điều từng được xem là vô đạo đức thì lại hoàn toàn chấp nhận được và bình thường. Nếu xã hội loài người tồn tại kéo dài đủ lâu, thì chính chúng ta – những người hiện tại sẽ bị xem là những kẻ ăn lông ở lỗ vô đạo đức bởi những con người từ tương lai.
Nhưng câu hỏi phải là… liệu một ai đó làm những điều xấu có thể coi như một người tốt không? Điều gì làm nên một người “tốt”? Liệu Tốt và Xấu thôi đã đủ để gán cho loài người? Liệu có còn tồn tại khái niệm khách quan của những quan điểm này, mà phải tồn tại bên ngoài xã hội loại người không?
____________________
u/CFMadama (6 points)
Tôi không tính tỏ ra mình là “người luôn sống lạc quan” hay gì hết, nhưng tôi luôn xem những công nhân tình nguyện là những “người tốt”. Nhũng người chủ động bước ra ngoài kia để làm giảm (tạm thời) gánh nặng/sự chịu đựng cho người khác, cho con người hay động vật, không vì lợi nhuận hay lợi ích của cá nhân họ, thật sự là rất đáng ngưỡng mộ.
Những người đó hiếm lắm chớ, bởi vì một số những người tình nguyện chọn chỉ làm vậy để hưởng lợi ích cho riêng mình và giả vờ như bản thân là một kiểu thánh nhân vậy, như kiểu mang thức ăn cho người vô cư sẽ mang đến giải Nobel cho họ hay sao ấy.
Cá nhân tôi thấy những người giải cứu những bé mèo cũng rất đáng ngưỡng mộ, bởi vì họ giải cứu, bắt những con mèo con, những con mèo bị bệnh về để chăm sóc đến khi khỏe lại (nếu có thể), và sau đó bọn mèo có thể được nhận nuôi và không còn phải chịu đựng sự thống khổ nữa. Tôi thấy mình như ghen tỵ với họ.
____________________
u/weedexperts (3 points)
Tôi đồng ý với ông, tôi nghĩ rằng bản thân cũng là một trong những người mà ông miêu tả. Tôi sẽ cố gắng và trở nên tốt hơn.
