Là một bác sĩ pháp y, điều tôi không mong muốn nhất là gặp phải người quen khi đang làm việc. Cái cảm giác hôm qua còn cười nói chào hỏi, hôm nay đã thấy đối phương nằm trên đất lạnh rất khủng khiếp.
Tôi đã từng thấy nhiều người chết, nhưng không hề có cảm giác trực quan về hình dáng trước khi chết của bọn họ, không biết khi bọn họ đi đứng, chớp mắt, nói chuyện trông như thế nào. Chuyện này giống như bị cách bởi một tấm màn, giúp tôi chống chọi với đa số các cú sốc tâm lí. Nhưng nếu như gặp phải người quen thì khác, tôi sẽ liên tưởng đến bản thân.
Thế mà bác sĩ pháp y Trương cộng tác với tôi lại gặp phải trường hợp có xác suất thấp như vậy.
_____
Hôm ấy đang ăn tối dở, tôi và công sự Trương đã phải vội vã chạy đến tiểu khu Thịnh Cảnh nằm ở phía đông thành phố. Cảnh sát được điều từ đồn đã đợi sẵn ở cổng. Hành lang ở tầng 17 khu tập thể chật kín người, trông thấy chúng tôi, đám đông tự động tách ra một lối đi.
Tôi nhìn qua căn hộ, chỉ thấy cánh cửa chống trộm màu đỏ thẫm mở hé, những mảnh vỡ của tay nắm cửa và ổ khóa vương vãi trên mặt đất, khung cửa bị biến dạng.
“Cái này do con rể nhà này cạy ra.” Anh cảnh sát giải thích.
Nhìn theo ánh mắt của anh cảnh sát, tôi trông thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi ngồi ở lối thoát hiểm. Anh ta ngẩng đầu, sắc mặt khá tệ.
“Hôm nay có buổi họp mặt gia đình hẹn từ trước, vợ tôi gọi cho anh trai thì máy bận, gọi cho chị dâu cũng máy bận.”
Anh con rể được cử đến xem xét tình hình, gõ cửa không nghe động tĩnh nên gọi thêm một nhóm người tới.
“Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là hẳn nhà này gặp nạn, sợ họ bị ngộ độc khí. “ Thế nên bà con gọi cho cảnh sát trước rồi mới gọi xe cứu thương.
Anh con rể cạy cửa dưới sự chứng kiến của bác sĩ pháp y và cảnh sát. Mọi người xúm lại nhìn ngó, cảnh sát phải buộc tất cả lùi ra ngay lập tức.
Chủ nhà đã chết trong phòng khách.
“Trong nhà chỉ có người này sao?” bác sĩ pháp y Trương hỏi.
Cảnh sát lắc đầu, “Người nhà nói, chắc hẳn ở nhà có đủ 3 người.”
Cách cánh cửa chống trộm, tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối thoang thoảng trong nhà. Sàn gỗ ở lối ra vào tối hơn xung quanh, là một vũng máu. Có một vết máu rộng khoảng nửa mét kéo dài từ vũng máu, uốn lượn qua phòng khách đến nhà vệ sinh, vẽ một chữ “S” trên mặt đất trong như con rắn.
Người chết trong phòng khách không nằm ở chỗ vết máu, ông ấy khoảng 50,60 tuổi, mặt trắng bệch, má hóp, nằm trước mặt chúng tôi với một tư thế kì lạ. Ông ấy nằm trên sàn ở cửa phòng ngủ, thân trên nằm phía phòng khách, thân dưới nằm trong phòng ngủ. Hai tai cắm ống nghe, một nửa đầu ống nghe cắm vào máy đo huyết áp, tay cầm hờ một chiếc túi khí. Đôi mắt mở trừng của ông ấy phủ một màn sương xám, chóp mũi và xung quanh miệng dính vật gì đó màu vàng, giống cháo hạt kê.
Trực giác cho tôi biết, số thức ăn nôn ra này không đơn giản chỉ là thức ăn bình thường.
Tôi ngẩng đầu nhìn bác sĩ pháp y Trương, cậu ấy lại chắp tay sau lưng, rất tập trung đứng im nhìn gương mặt nạn nhân. Một lát sau, cậu ấy đột nhiên ngồi xổm xuống, áp sáp mặt vào tử thi.
Mặt cậu ấy hơi tái đi, vai và cánh tay đều hơi run run. Tôi nhẹ nhàng võ vai cậu ấy, thuận miệng hỏi: “Mệt mỏi quá độ à?”
Ai ngờ bác sĩ pháp y Trương đột ngột run cầm cập:
“Không sao! Không sao!”
Cậu ấy nghiến răng, giơ tay chỉ, “Đây là… người tôi quen.”
____
Nạn nhân tên Trần Vũ, là Phó phòng một khoa trong một bệnh viện, vợ là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, con gái du học tại một trường đại học hàng đầu thế giới ở Mĩ, gia đình nổi tiếng hoàn hảo.
Phòng khám pháp y và phòng khám của Trần Vũ là “hàng xóm”. Năm ngoái, bác sĩ pháp y Trương còn từng dùng bữa cùng một vài bác sĩ quen thân, Trần Vũ ngồi chếch phía trước mặt cậu ấy.
“Đúng là ông Trần! Nhưng trước đây ông ấy không ốm thế này.” Bác sĩ Trương khàn giọng nuốt nước miếng, “Tôi biết ông Trần nhiều năm vậy mà không biết ông ấy sống ở đây.”
“Còn hai người nữa!” Nhân viên kĩ thuật đứng trên tấm thảm lau chân ở cửa phòng tắm gấp gáp báo.
Tôi không nén được hít sâu một hơi, đi theo vết máu đến cửa phòng tắm. Mùi xác chết hôi thối nồng nặc xộc tới.
Dưới tấm mền trắng trên sàn phòng tắm thò ra 4 cái chân.
Tôi đi tới, nhẹ nhàng lật tấm mền lên. Người mẹ nằm trên, con gái bên dưới. Tư thế họ trông như con gái tựa đầu vào vai mẹ, ôm lấy nhau. Đầu bọn họ đều be bết máu.
Đây là một vụ án diệt môn.
Trên bồn rửa trong phòng tắm có một chiếc búa đầu tròn. Đầu búa tròn trịa sáng bóng, cán búa còn mới tinh, phần tiếp giáp của nhãn hiệu và cán búa có màu đỏ nhạt.
“Vị trí tấn công rất thấp.” bác sĩ pháp y Trương nhìn chằm chằm vết máu vương vãi trong nhà tắm nói.
Đột nhiên tôi nghĩ đến cái tủ ở lối ra vào, vội chạy qua xem thì phát hiện vết máu ở đó cũng rất thấp. Tôi không khỏi hít một hơi lạnh, điều này có nghĩa sau khi đánh ngã hai mẹ con xuống đất, hung thủ lại bồi thêm một nhát búa hung bạo khác Gần phần đầu của hai mẹ con bị hại, chúng tôi phát hiện vài dấu chân máu.
“Là đàn ông.” Nhân viên kĩ thuật cầm thước cuộn nói, “Cửa sổ đóng kín, trừ cửa chính còn lại không có dấu vết bị cạy cửa, cũng không có dấu vết chống cự trong phòng.”
Lời của nhân viên kĩ thuật rất rõ ràng, cậu ấy nghi ngờ ông chủ nhà đã sát hại vợ con mình.
Nhưng không lâu sau, một đờng nghiệp tìm thấy thư tuyệt mệnh của Trần Vũ trên kệ ti vi ngoài phòng khách. Mấy tờ A4 được kẹp lại bằng kẹp nhỏ, dưới mỗi trang còn vẽ mũi tên chỉ hướng đọc.
Tôi cẩn thận đọc thư, đại ý kể động cơ giết vợ con và nguyên nhân tự sát của Trần Vũ.
Chúng tôi lại phát hiện một phong bì màu trắng dưới gối của Trần Vũ, những tờ giấy A4 bên trong viết kín những dòng chữ thanh thoát. Không có chữ kí, không ghi ngày tháng. Đó là giọng văn của một cô gái, tiêu đề ghi: “Có lẽ là thư tuyệt mệnh nhỉ.”
Không biết cả hai bức thư này tồn tại bao lâu rồi.
