Lúc học cấp ba, tóc của tôi rất dài, cả ngày đều phải trốn thầy hiệu trưởng.
Nhưng vẫn bị thầy ấy bắt được, bắt tôi phải cắt tóc ngắn.
Tôi không làm thì thôi, một khi đã làm thì làm đến cùng luôn, giữ ý chí thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, liền cạo trọc đầu luôn.
Thầy ấy ngày hôm sau nhìn thấy tôi liền nói: “ Ai yo, cậu như này thà không cạo đi còn hơn, ngầu quá đi” không những thế còn đưa mũ cho tôi đội mấy ngày , nhưng tôi từ chối luôn.
Bởi vì quả đầu này xấu quá, sợ bị người khác cười nhạo, tôi vì vậy mà chỉ có thể thức dậy muộn, đợi cho mọi người lên lớp tự học sớm, mới bước vào trường học.
Về sau cảm thấy đi học muộn cũng sướng quá đi, có thể ngủ thêm được chút, liền nuôi thành thói quen đi học muộn luôn.
Mỗi ngày, ở đại sảnh phòng học đều nêu tên nhưng học sinh đi muộn, hiển nhiên người cuối cùng đều là tôi, dần dần tôi cũng thành người nổi tiếng.
Có vài học sinh nhanh trí, vì không muốn trừ điểm của lớp mà bắt đầu mạo danh tôi.
Trường học cũng bắt đầu ngày càng có nhiều người tên Sái Thủy Thủy.
Có một lần đang làm lễ chào cờ, cũng vừa hát quốc ca xong thì có một tên bước vào trường bị giáo viên bắt được.
Giáo viên trực tuần hỏi tên đó tên gì , lớp nào
Hắn nói hắn tên Sái Thủy Thủy, năm 3 lớp 2
Giáo viên nói, cậu nói cái đéo gì vậy
Sau đó chỉ tay vào đám người đang xếp hàng đằng sau cậu ta “mấy người đó đều tên Sái Thủy Thủy đấy”
Thầy giáo đưa bọn họ đến cột cờ.
Hiệu trưởng định chơi bài “giết gà dọa khỉ”
Ông ấy đưa hết đám người “Sái Thủy Thủy” đó lên bục giảng, nói , “Ở đây chỉ có một người là Sái Thủy Thủy thật sự, các bạn đoán xem là ai?”
Đoán được hơn nửa ngày bọn họ đều đoán trượt hết, thực ra lúc ấy tôi vẫn còn đang ở nhà ngủ cơ.
Thầy hiệu trưởng gọi giáo viên chủ nhiệm lên bục bảo ông ấy gọi điện cho tôi ngay.
Tôi nhận điện thoại xong, thầy hiệu trưởng cướp luôn máy, hỏi: cậu là Sái Thủy Thủy sao? Cậu đang ở đâu vậy hả?
Tôi nói: “xin lỗi thầy, em vẫn đang ở nhà , em chưa kịp dậy ạ”
Thầy ấy tức giận với đám “Sái Thủy Thủy” kia nói: “các cậu nghe rõ chưa, Sái Thủy Thủy thật sự vẫn còn đang ở trên giường kìa!”
Thầy ấy hỏi nhà tôi ở đâu, dùng điện thoại của thầy chủ nhiệm gọi cho tôi một chiếc xe taxi, giục tôi đến nhanh tham gia Đại hội phê bình trước toàn trường.
Tôi ra ngoài cửa, thấy một chiếc xe, hỏi tài xế có phải là đang đợi người không?
Ông ấy nói đúng vậy, sau khi lên xe, tôi cũng ngủ luôn, thật là buồn ngủ quá đi.
Tôi lại nhận được cuộc gọi của thầy hiệu trưởng, lúc ấy tôi đã ra khỏi thành phố rồi, thì ra tôi đã lên nhầm xe.
Tôi nói với tài xế, “chú mau mau đến trường cấp ba XX cho cháu với , cháu sắp đến muộn rồi, mau lên chú”
Chú tài xế cười ha ha “cậu gấp cái gì? Việc cũng chỉ to thêm thôi, con trai tôi cũng học ở đó, nó nói với tôi, cứ khi nào đến muộn thì nói mình tên là Sái Thủy Thủy là được rồi”
