Chuyện là thế này, con gái tôi có một cuốn nhật ký rất dày, từ cấp 2 con bé đã bắt đầu viết, không cho tôi xem, ngày nào đi học cũng mang đi cùng. Tôi nghĩ chắc chỉ là quyển nhật ký bình thường thôi nên không để ý lắm.
Nhưng mà giờ con tôi đã lên cấp ba rồi mà vẫn còn ghi ghi chép chép cả ngày, không thể coi là bình thường được. Nó cũng không viết những thứ dài dòng nữa, có vẻ tất cả đều rất vụn vặt. Gần đây thành tích của con bé giảm xuống một chút, nó thì cứ cầm sổ viết viết viết khiến tôi nhìn mà phát bực, cãi nhau với con một trận xong, trong lúc máu dồn lên não liền đốt mất cuốn nhật ký đó.
Con bé lúc đấy không nói một câu, quay người về phòng, tôi muốn để con tự suy nghĩ lại nên cũng không quan tâm, kết quả là đến tận giờ vẫn chưa thấy nó xuống nhà ăn cơm.
Lúc trước con bé đã từng nói, trừ người nhà ra thì đây là thứ quan trọng nhất với nó. Tôi đốt xong cũng có chút hối hận, nhưng không ngờ đến giờ con bé vẫn còn giận tôi.
Bất kể là tôi lớn tiếng quát mắng hay nhẹ giọng cầu xin, con bé đều không để ý. Hỏi nó trong sổ có những gì cũng chẳng hé răng. Cuối cùng tôi lấy điện thoại ra uy hiếp nó mới nói với tôi, trong đó ghi lại những nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết bao nhiêu năm của nó, định thi xong đại học thì bắt đầu viết, có rất rất nhiều, còn viết cả sáng tác Âu Mỹ, thế giới lớn thế giới nhỏ gì gì ấy, khá phức tạp , tôi cũng chỉ hiểu đấy là nhật ký ghi lại cảm hứng tiểu thuyết thôi.
Nó vừa khóc vừa nói: “Con đã bảo đây là vật quan trọng nhất của con” rồi nói tôi ra ngoài. Sau đó tôi chẳng biết nói với con bé thế nào, có gào lên nó cũng không để ý tới tôi nên đành ra ngoài trước.
Tôi biết là mình làm không đúng, nhưng mà nhật ký cũng đốt mất rồi, đây là do con bé cứ cả ngày ghi ghi chép chép làm thành tích giảm xuống mà, tôi nên làm sao bây giờ?
>>Reply
[72k likes]
Mẹ tôi tuyệt thực vì tôi vứt mất cái túi LV của bà ấy, tôi nên làm sao bây giờ?
Chuyện là thế này, mẹ tôi có một cái túi LV, sưu tập được từ hồi còn trẻ, cũng chẳng cho tôi ngó nghía gì, ngày nào cũng đeo ra ngoài.
Tôi nghĩ chắc là do mẹ tôi thích thôi, nên không để ý lắm.
Nhưng mà bây giờ bà ấy đã vào viện dưỡng lão rồi mà vẫn còn vuốt ve cái túi rách đấy cả ngày.
Gần đây y tá Viện có nói với tôi, mẹ tôi ngày nào cũng ngồi ôm túi tự lẩm bẩm một mình, nghi ngờ bà ấy bị Alzheimer.
Tôi liền giật cái túi khỏi tay bà ấy, vì để mẹ không bị mắc Alzheimer liền đốt nó đi.
Ngày trước mẹ đã từng nói với tôi rằng trừ người nhà ra thì cái túi đó là vật quan trọng nhất, tôi đốt xong cũng có chút hối hận, nhưng mà không ngờ đến bây giờ mẹ vẫn giận tôi.
Bất kể là tôi cầu xin thế nào, bà ấy đều không để ý tới tôi. Cuối cùng tôi lấy son ra uy hiếp mới nói cái túi ấy mẹ đã sưu tập 60 năm rồi.
Bà ấy vừa khóc vừa nói: “Mẹ đã bảo cái túi ấy quan trọng đến thế nào” rồi nói tôi đi ra ngoài, sau đó tôi không biết nói thế nào với mẹ, có gào lên bà ấy cũng không để ý tới tôi nên đành ra ngoài trước.
Tôi biết là tôi làm không đúng, nhưng mà túi tôi cũng đốt rồi, không phải là do sợ bà ấy bị Alzheimer sao, tôi nên làm gì bây giờ?