– Alo anh ơi!
– Ơi em.
– Anh đang đâu đấy?
– Anh đang đi với bạn thôi.
– Anh nay ko mua vàng tặng em à?
– Ngày gì mà tặng em? Mừng thọ em à hay gì?
– Ngày viá thần tài, mua tặng em 1 chỉ để làm ăn phát đạt đi.
– Em làm ăn gì mà phát đạt, vẫn đang đi học.
– Thì lấy vía học hành cho tốt.
– Chả liên quan.
– Khiếp, đàn ông đàn ang đi làm lương 20, 30 triệu mà ki bo.
– Đấy ko phải ki bo, mà là biết tiêu tiền đúng lúc đúng chỗ.
– Vàng mua vào bán ra thì chênh nhau mấy đâu, mà mua tặng n.y đi đâu mà thiệt, = cái túi chứ mấy.
– EM THỰC DỤNG NÓ VỪA THÔI!
– ANH KI BO BẢO EM THỰC DỤNG! THÔI ANH KO CẦN NÓI NỮA, EM HIỂU RỒI.
Thế là giận, thế là dỗi. Trường hợp này giải quyết như nào anh chị em. Đến mình còn chẳng mua vàng cho mình, cho bố mẹ mình, đây n.y đòi mua vàng lấy vía thần tài…mình còn chưa kể yêu nhau 6 tháng mà 20/10 thì đòi đôi giày gần 2 củ, 24/12 đòi cái áo hơn 3 củ, Tết Dương ngay sau đó đòi mua cái váy cũng hơn củ, xong Tết âm đòi cho tiền ăn Tết xong ra Tết thì đòi tiền mừng tuổi 1 củ. Mình cứ lăn tăn cái là bảo đàn ông đàn ang ki bo kẹt sỉ, tằn tiện, tiết kiệm cả với n.y, nói cái giọng khó chịu…
Thế này ko phải thực dụng thì là gì?
Ra vàng mã sắm e ấy ít. Tiện thể mua con SH luôn