Mình là một nhân viên văn phòng cũng xấp xỉ 30, trước đây mình có quen một bạn gái cùng công ty, mỗi tình kéo dài được hơn 1 năm.
Trong giai đoạn chúng mình yêu nhau, cô ấy dần dần bộc lộ những tính cách làm mình ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Cô ấy luôn luôn càu nhàu về mức lương của mình (lúc đó lương mình tầm 20tr), chê mình lương thấp rồi so sánh với người này người kia (Lương cô ấy tầm 1xtr) . Mỗi lần đi chơi hay đi ăn mình luôn là người trả tiền, thậm chí mình vẫn phải trả khi cô ấy rủ theo nhóm bạn 3,4 người, mình vẫn rất thương bạn gái và cũng không nghĩ gì nhiều. Quen nhau được hơn nửa năm thì tính cách cô ấy càng ngày càng khó chịu, chỉ vài câu nói cũng có thể khiến chúng mình cãi nhau, 1 tuần cũng phải cỡ 5 ngày gây nhau rồi, mỗi khi cô ấy hỏi gì mình rất sợ trả lời vì trả lời sao cũng chết, cũng khiến cô ấy bực mình. Điều đó dẫn đến việc càng ngày mình càng ngại nói chuyện, trở nên trầm ngâm và thích tập trung vào làm việc nhiều hơn, nhưng những khi mình ở lại làm thêm giờ thì cô ấy luôn gọi và trách mình tại sao lại làm nhiều vậy, rồi lại cãi nhau.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, mình không được đăng hình cả hai lên fb, cô ấy kiên quyết cấm không cho mình công khai, kể cả trong cty chúng mình cũng phải giấu. Thời gian đó cô ấy cũng đòi chia tay mình vài lần, được vài tháng thì chính cô ấy chủ động muốn quay lại (Trước đó mình cũng có níu kéo nhưng cô ấy không chịu), vì thương bạn gái và nghĩ cô ấy sẽ thay đổi nên mình cũng đồng ý.
Đỉnh điểm, mình phát hiện ra cô ấy cắm sừng mình với 1 người khác, cô ấy khóc rất nhiều và xin mình tha thứ, mình cũng chấp nhận cho qua, nhưng lúc này tình cảm mình cũng đã nguội lạnh và cảm xúc giống như 1 thói quen, không còn tình cảm nhiều như trước, thời gian này chúng mình cũng vẫn cãi nhau rất nhiều và mình thật sự mệt mỏi và không còn hứng thú trong công việc nữa.
Trong lúc mình đang đắm chìm trong những ngày tháng tiêu cực như vậy thì mình gặp lại crush ngày xưa của mình. Chúng mình có cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ nói chuyện thôi, nhưng cô ấy làm cho mình cảm thấy bớt tuyệt vọng hơn và mình như được sống lại những ngày tươi đẹp 1 lần nữa. Cùng lúc đó, ny mình lại la mắng mình và thậm chí là xúc phạm mình và gia đình mình, bào mình là:
– Anh là cái thứ gì mà nói mãi không nghe, mẹ anh không biết dạy con à, anh đi làm nhiều vậy rồi tiền có được hơn bao nhiêu đâu.
Không phải lần đầu, mình khóc 1 mình rất nhiều lần vì những lời cay nghiệt của ny, vừa chạy xe vừa khóc nhưng mình không dám bỏ cô ấy, vì sợ cô ấy nghĩ quẩn vì cô ấy là 1 người có cảm xúc rất mãnh liệt.
Nhưng sau lần đó như giọt nước tràn ly, mình quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này, tìm cho mình một con đường mới với một người mới. Mình quyết định nói chia tay. Nhưng cô ấy không chấp nhận, cả 1 tuần sau đó cô ấy luôn gọi điện cả chục cuộc, thậm chí tới cả nhà mình gặp mẹ mình và nói mẹ mình không biết dạy con, nói mình cắm sừng cô ấy, yêu nhiều người 1 lúc, vv..
Thực tế là lúc đó mình chỉ mới bắt đầu đi chơi và tìm hiểu crush, chứ chúng mình chưa quen nhau, mình chỉ muốn bắt đầu một khởi đầu mới. Vậy mà cô ấy muốn đạp đổ tất cả mọi thứ trước mắt mình, cô ấy tung tin đồn đến cty mình để mn ném đá crush mình, bảo crush mình là tuesday, chen vào làm chúng mình chia tay, và rất nhiều lời lẽ không tốt. Lúc đó mình và crush chỉ biét im lặng hứng chịu gạch đá, và chọn cách không quan tâm. Cả tháng trời sau đó từ 1 người được mọi người yêu quý vì tính cách vui vẻ lạc quan, crush mình trở nên trầm tính và dè chừng mọi người xung quanh. Ban đầu cô ấy không đồng ý yêu mình vì nghĩ cô bạn kia sẽ không chấp nhận từ bỏ, nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh nhau cùng hứng chịu những chuyện đó, cô ấy đồng cảm và đồng ý cùng mình vượt qua, và chúng mình đã có thể đến với nhau, bỏ qua tất cả những lời bàn tán.
Mình biết sẽ có rất nhiều người chỉ trích cô ấy, nhưng cô ấy không có lỗi gì cả, lỗi do mình vì quá mù quáng mà đánh lừa cảm xúc bản thân để mối quan hệ kéo dài khi không còn tình cảm, vì mình quá nhu nhược..
Lúc này, mình đang rất hạnh phúc vì sau bao chuyện, mình đã biết lắng nghe bản thân nhiều hơn và mình cũng rất may mắn vì gặp được 1 người luôn lắng nghe, thấu hiểu, không gấy áp lực về tiền lương cũng như đi chơi đi ăn luôn chủ động chia đôi tiền.
Dù cho ngoài kia vẫn còn nhiều người dè bỉu bọn mình nhưng mình tin mình đã chọn đúng người và vì mình sống cho bản thân, quan trọng nhất bản thân mình phải cảm thấy hạnh phúc là đủ.