Bạn gái cũ rốt cuộc là sự tồn tại thế nào?

Tôi là bạn gái hiện tại của anh ấy.

Tối hôm qua tôi có chút mất ngủ, nằm trên giường lướt điện thoại một hồi mà vẫn không thể ngủ được. Bạn trai tôi thì đã ngủ say, nằm bên cạnh tôi ngáy khe khẽ.

Tôi đột nhiên nhớ ra cũng đã khá lâu rồi chưa kiểm tra điện thoại của anh ấy thế là quỷ sai ma khiến tôi cầm điện thoại lên, dễ dàng mở khóa thành công.

Giống như những gì tôi nghĩ, bạn trai tôi vẫn là một người đàn ông tốt, trừ những cuộc trò chuyện bình thường với bạn bè đồng nghiệp thì trong điện thoại chỉ toàn là những lịch sử xem sản phẩm điện tử. Chỉ là tôi vô tình mở ra hòm thư QQ, trước đây tôi đều không vào xem cái này vì cảm thấy trong đấy chắc là toàn tài liệu công việc. Lần này tôi lại tò mò mở ra hòm thư đã đánh dấu sao, nhìn thấy một bức thư duy nhất nằm trong đó.

Tên người gửi là cái tên mà tôi rất quen thuộc, là bạn gái cũ của anh ấy, mà thời gian gửi là vào năm 2015. Tôi nhấp vào xem, bức thư rất dài rất dài.

Đây là sau khi hai người họ chia tay, bạn gái cũ viết gửi cho anh ấy. Anh ấy hầu như đã xóa hết toàn bộ những gì có liên quan đến bạn gái cũ, ngay cả một tấm ảnh cũng không lưu lại nhưng vẫn giữ lại bức thư này.

Nội dung thư đại khái là cô ấy muốn quay lại với bạn trai tôi.

Cô gái ấy đã vô cùng hao tâm tổn sức mà dùng những bức ảnh cùng chữ viết, nhẩm lại những gì nhỏ nhặt nhất mà hai người họ đã trải qua trong thời niên thiếu thanh xuân. Từng câu từng chữ khiến tôi nhìn mà trong lòng ngũ vị tạp trần.

Chuyện của bọn họ tôi cũng biết một chút ít, từng bên nhau 4 năm, từ thời đại học cho đến khi chân ướt chân ráo bước vào xã hội.

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi đứng ở góc nhìn của cô ấy, một lần nữa trải nghiệm thanh xuân của hai người họ, là những năm tháng không hề có bóng dáng của tôi trong đó.

Trong ảnh là hai người họ đang tựa vào nhau, cười ngọt ngào, thanh thuần, đẹp đẽ như thế. Bọn họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều thành phố, cùng nhau trưởng thành. Hai người cũng đã từng sống chung, cũng gặp qua bố mẹ của hai bên. Tuổi trẻ nhưng lại dám hẹn ước sống chết có nhau, thề non hẹn biển.

Nhưng cũng giống như rất nhiều câu chuyện thanh xuân khác, sau này bởi vì nhiều bất đồng và tranh cãi, bạn trai tôi trong cơn tức giận đã nói lời chia tay với cô ấy, hai người sau đó lại tan tan hợp hợp mấy lần, cuối cùng thì đường ai nấy đi. Hóa ra thời niên thiếu chúng ta luôn làm những người mà ta yêu đậm sâu chịu tổn thương.

Tôi từ trước đến giờ chưa hề hoài nghi tình cảm mà anh ấy dành cho tôi, anh ấy đối xử với tôi vô cùng tốt, ở bên nhau 2 năm nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn như thuở ban đầu. Thâm chí có một khoảng thời gian, tôi bị stress rất nặng, phát phì nổi mụn, tóc còn rụng từng mảng từng mảng, cuối cùng còn nghiêm trọng đến mức bị bệnh rụng tóc, trong lúc hết thuốc chữa còn phải cạo trọc đầu. Bạn trai tôi không những không ghét bỏ tôi, ngược lại ngày nào cũng giúp tôi xoa thuốc, mát xa da đầu. Hai người chúng tôi gần như không thể tách nhau ra được nữa rồi.

Nhưng khi nhìn thấy bức thư này, tôi vẫn thấy vô cùng chua xót.

Tôi thừa nhận tôi có chút hâm mộ thậm chí là ghen tị với cô gái ấy, ghen tị cô ấy cũng đã từng được anh ấy yêu thương, che chở như thế. Đố kị với những năm tháng hạnh phúc của hai người bọn họ khi không có sự xuất hiện của tôi.

Đó là thanh xuân đấy. Trong những năm tháng sau này, chỉ cần anh ấy nhớ lại thời khắc thanh xuân của mình thì cô ấy cũng là một phần trong đó, điều này là không ai có thể thay thế được.

Nhưng tôi cũng đồng cảm với cô ấy.

Bởi vì chuyện tình cảm cũng giống như việc người trước trồng cây người sau hái quả.

Bạn trai tôi cũng đã từng là một đứa trẻ ích kỷ, cô gái ấy đã dạy cho anh ấy biết được cách yêu và bao dung, mà tất cả những điều này đều được đặt hết lên người tôi. Những năm gần đây, chỉ cần chúng tôi có tranh cãi và mâu thuẫn, anh ấy đều là người tự kiểm điểm mình trước tiên, chủ động nhận lỗi với tôi. Tôi trước đây trong cơn tức giận còn không khống chế được bản thân nói chia tay, anh ấy sẽ bị dọa đến nỗi không biết phải làm thế nào, sau đó phiếm mắt đỏ hồng xin lỗi tôi. Sau này, tôi mới biết đó là vì anh ấy đã từng trải qua nỗi đau chia lìa sau tình yêu vì thế không muốn như thế lại một lần nữa. Cho nên từ đó về sau dù tôi có tức giận đến thế nào thì cũng sẽ dằn lại lời chia tay để không làm tổn thương anh ấy. Những điều này đều là bạn gái cũ đã dạy anh ấy biết, anh ấy lại ảnh hưởng đến tôi.

Cho nên đối với tôi mà nói, cô bạn gái cũ của anh ấy thật sự là một người con gái tốt. Cô ấy đã kề vai sát cánh cùng bạn trai tôi đi qua những nơi có thể đi, giúp anh ấy trưởng thành, sau khi chia tay cũng không hề làm phiền một lần nào.

Tôi nghĩ, nếu không phải là với thân phận khó nói thế này, có lẽ tôi và cô ấy đã có thể trở thành bạn bè, dù sao thì khiếu thẩm mỹ của chúng tôi cũng giống nhau như thế mà.

Cuối cùng, tôi lặng lẽ đặt điện thoại về lại chỗ cũ, lựa chọn vì anh ấy mà giữ kín tâm sự thời niên thiếu. Ai mà chẳng có quá khứ? Ai mà chẳng có nuối tiếc chứ?

Ngay cả chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua những điều đó cho nên tôi vô cùng thấu hiểu.

Chuyện tình cảm, thật sự rất khó để nói rõ. Cho dù là người mình yêu nhiều đến cỡ nào, nhưng gặp nhau không đúng thời điểm, thì cũng sẽ bỏ lỡ nhau mà thôi. Sau đó, mỗi người lại có một hạnh phúc riêng của mình. Cũng có người cứ quanh đi quẩn lại rồi cuối cùng cũng gả cho tình đầu.

Tôi tin rằng tất cả điều này đều là sự sắp đặt có hậu nhất của vận mệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *