#1 [735 likes]
Tôi cao 1m56, nặng 36.5 kg (Sáng nay cân chỉ còn 36.1 kg)
Vâng, tôi gầy như vậy, sao lại không có người bạn nào mời tôi trả lời câu hỏi này nhỉ?
Trước đây tôi là một người khá tròn trịa, bây giờ thì gầy rồi, không phải là rất gầy, là vô cùng vô cùng vô cùng gầy.
Bởi vậy, đối với tôi, lời khen “Ôi bạn thật gầy quá đi” còn khiến tôi sung sướng hơn câu “Bạn thật xinh đẹp”!
Trải nghiệm khó chịu nhất chính là rất khó mua quần.

Eo tôi chỉ có 56 cm. Thông thường quần size XS đều có vòng eo nhỏ nhất là 60, mặc lên là tự động rớt xuống, bởi vậy quần áo trẻ em của ZARA là loại yêu thích nhất của tôi.
Tôi không có ngực, nếu như phải lấy một ví dụ thì có thể nói, ngực của tôi giống y xì ngực của bố tôi. Tôi không phải vì gầy nên không có ngực mà là vì vốn dĩ không có ngực, chỉ là vì gầy quá nên càng bằng phẳng hơn nữa.
Tôi cũng không quá để ý, vẫn còn may là nó còn chưa lõm vào. Không ngực không phiền não. Hehe.
Còn một điều là tôi ăn rất khá. Trước đây mập ăn nhiều thì đã đành, bây giờ gầy rồi vẫn ăn được rất nhiều.
Thông thường đi ăn buffet, mọi người đều nói “Mình sẽ ăn tất cả một lượt”, còn tôi thì nói “Mình sẽ ăn tất cả hai lượt!”. Bởi vì nhìn tôi gầy nên ai đi ăn với tôi đều kinh ngạc.
Còn nữa, tôi từ trước đến nay chụp hình không cần dùng app, không cần photoshop, không cần chỉnh ảnh! Tôi vô cùng tự tin. Haha.
Quan trọng nhất là khi mặc đồ tôi thích mặc ngắn.
Không có ngắn hơn, chỉ có ngắn nhất!
Không có ngắn nhất, tôi sẽ sửa cho ngắn!
(Hình 1, 2)
__________
#2 [594 likes]
Cao 1m68, nặng 41 – 43kg.
Từ nhỏ đến lớn tôi đều nghe người khác nói: “Bạn gầy ghê luôn” nên tôi từ lâu đã không còn cảm giác với câu hỏi này nữa rồi.
Bạn học trung học nói với tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi cười to đều nói sợ tôi cười một hồi ngật ngưỡng sẽ ngã nhào ra mất.
Lúc học đại học, vì mùa hè thi bằng lái với tập quân sự, vừa gầy vừa đen, bị bạn học gọi là “dân tị nạn châu Phi”.
Trải nghiệm à?
Tôi muốn ăn gì thì ăn, không sợ sẽ bị mập.
Lúc mua đồ không phải nghĩ đến việc mặc gì nhìn cho gầy hơn.
Không ai nghĩ tôi cao không tới 1m70.
Gối đầu lên cánh tay ngủ quên trên lớp một lúc sẽ bị xương cấn đau quá mà tự tỉnh dậy.
Có thể nhét cả hai chân vào một ống quần đồng phục.
Quan trọng nhất là
….
…
Không có ngực!

__________
#3 [444 likes]
(Lược dịch)
Câu hỏi này tôi không trả lời không được, gầy bao nhiêu năm thế này mà không chia sẻ ra thì đúng là lỗi với cái thân da bọc xương của tôi!
Gầy? Trải nghiệm gì? Tôi thật không muốn trải nghiệm thêm một ngày nào nữa.
Gầy từ nhỏ đến lớn mới biết đau khổ đến thế nào! (Tôi thật sự không phải giả bộ, mỗi lần đăng Weibo nói muốn mập đều có người nói tôi làm bộ làm tịch.)
Tôi luôn tự khai mình nặng 38.5 kg, cao 1m62. Không bao giờ cho ai xem tôi leo lên cân, sợ dọa mọi người, thực ra chỉ có hơn 30 kg.
Tôi là giáo viên dạy nhảy, năm nay đã 24 tuổi (đã đến tuổi kết hôn rồi), nhưng trước mặt các phụ huynh đều trở thành em nhỏ:
Phụ huynh: Em gái ơi, giáo viên đến chưa vậy?
Tôi: Tôi chính là giáo viên đây!”
__________
#4 [328 likes]
Tôi cảm thấy gầy chẳng có gì đáng tự hào, tôi vô cùng vô cùng muốn mập, lời tôi muốn nghe nhất không phải là người khác khen tôi xinh đẹp mà là người khác bảo dạo này mập lên rồi. Cảm giác này các bạn chắc không thể hiểu nổi.
Tôi cao 1m58 (có khi lên 160 rồi), nặng 35 kg, thuộc kiểu người thân thể mỏng mảnh, có mập cũng chẳng nhìn thấy thịt. Nhưng mà bây giờ thật sự là rất gầy, bởi vì thời gian làm việc nghỉ ngơi không điều độ, không thể đúng giờ ăn một ngày ba bữa, cũng không vận động gì.
Còn cần bổ sung, mua quần áo số nhỏ nhất cũng vẫn rộng, đa số không mua quần vì không có cái nào vừa, trong tủ quần áo tất cả đều là váy, áo size M đều mặc thành áo khoác rộng, size L thì có thể khỏi quấn quanh người, nhìn thấy quần áo đẹp đều do dự sợ mình mặc vào rồi đứng không vững nữa… Haizzz