Năm đó tôi sinh viên năm 3, đi làm thêm tại một quán cà phê nhỏ. Và tôi gặp anh, vị khách quen thường xuyên bàn số 4 của quán. Anh lúc đó khá đẹp trai, người tỏ vẻ khá học thức và thích đọc sách. Tôi bị anh cuốn hút lúc đầu tiên nhìn thấy khi mới vào làm khoảng 1 tuần. Thật không may anh lại để ý cô bé pha chế của quán tôi, mãi sau này anh kể tôi mới biết. Ngày 8-3 năm đó không hiểu sao anh có zalo và kết bạn với tôi, tôi mừng lắm. Chúng tôi nhắn tin qua lại và có hẹn nhau đi chơi vài lần sau đó làm người yêu của nhau. Anh đúng là kiểu người trước giờ tôi mơ ước, nói tóm là không điểm gì tôi không hài lòng từ vẻ ngoài, tính cách tuy có hơi gia trưởng 1 tí nhưng vẫn có thể bỏ qua được, cách làm việc đến cách anh chăm sóc cho tôi, anh là tuýp người yêu theo kiểu trưởng thành, đôi lúc tôi không bắt kịp được nhưng không sao, mọi chuyện đều có anh lo hết cả rồi.
Đỉnh điểm 1 lần chia tay tưởng chừng không quay lại nữa tầm 6 tháng, anh là người nói chia tay, tôi chặn tất cả những thứ có thể liên hệ với anh. Sau đợt đó cũng rơi vào mùa covid tôi về quê thì nhận được liên lạc của anh qua 1 fb khác. Anh hứa sẽ không bao giờ làm tôi buồn, đợi khi nào hết dịch, tôi ra lại thành phố, chúng tôi thuê nhà ở chung rồi định ngày cưới. Lúc đó tôi vui lắm, rồi ngày hết dịch cũng tới, tôi bị thất nghiệp, ra lại thành phố với 2 bàn tay trắng, anh trả tiền trọ lại cho cả tiền ăn, tôi cố gắng xinh được việc làm, khoảng thời gian đó chẳng nghe anh nói gì về việc sẽ định hỏi cưới hay ở chung, tôi khá buồn và thất vọng.
Rồi khoảng thời gian gần đây tôi có qua lại với 1 người con trai khác, người này kiên trì theo đuổi tôi hơn 6 tháng, trong 1 buổi tối tôi có một số chuyện với bạn trai, đồng ý đi chơi với cậu này. Không ngờ sau 1 buổi tối đó thôi tôi lại đem lòng yêu cậu ấy. Chẳng hiểu tại sao tôi lại như vậy, chẳng lẽ lúc tối đồng ý quay lại với bạn trai hiện giờ thì tình cảm không còn như trước và mong manh vậy sao? Rồi tôi đồng ý qua lại với cậu ấy, sau lưng người yêu tôi, chúng tôi đi chơi thâu đêm mặc kệ người yêu tôi, thật ra lúc ấy đối với tôi chỉ có người đến sau. Khoảng thời gian sắp tết, tôi dần nhận ra mọi thứ đã đi xa quá, đã có lúc tôi nói thẳng với cậu bạn mới là tôi có người yêu rồi nhưng cậu ấy vẫn 1 mực chấp nhận ở bên tôi. Tôi đã đôi ba lần nói chia tay, tội đã định chấm dứt mọi thứ nhưng chẳng ngờ anh ngủ người yêu hiện tại lại phát hiện ra mọi thứ trước, tôi suy sụp, khá hoảng loạn. Anh ấy quyết định ra đi thật rồi, tôi cho đến cuối cùng ngày hôm nay thật ra cũng chưa từng mong anh tha thứ, thật ra cũng không có tư cách phải nói ra lời xin lỗi. Tôi biết rằng mình rất tệ, vì 1 phút suy nghĩ không chín chắn đã để mất mọi thứ. Sau cùng, bây giờ vẫn là cậu bạn đến sau ở bên tôi, tại sao vẫn có người suy tình như thế.
Tôi tâm sự lên đây vẫn biết sẽ nhận được những lời nói cay đắng của mọi người nhưng chỉ muốn nhắn nhủ với một số bạn đừng đứng núi này trông núi nọ như tôi
