Hiệu ứng quá giới hạn là một trạng thái tâm lý có phần tiêu cực của con người. Hiệu ứng này chứng minh rằng, điều gì nhiều quá cũng không tốt.
Bất kỳ ai phải chịu một kích thích mạnh trong một thời gian dài cũng sẽ sinh ra tâm lý phản kháng.
Người ta phát hiện ra hiệu ứng này là từ câu chuyện của tác giả Mark Twain nổi tiếng của Mỹ.
Mark Twain có lần nghe mục sư giảng bên trong nhà thờ. Ban đầu, ông cảm thấy mục sư giảng hay, ông có ý định quyên góp tiền. Nhưng sau 10 phút, ông cảm thấy mất kiên nhẫn dần, nên quyết định quyên ít tiền lại. Nhưng sau thêm 10 phút nữa, mục sư vẫn tiếp tục bài giảng, ông cảm thấy khó chịu và quyết định không quyên góp nữa.
Mark Twain đã bị kích thích trong thời gian dài, khiến ông không chịu được và thay đổi ý định của mình. Đây là cách mà hiệu ứng quá giới hạn được phát hiện. Từ đó, người ta thường giảm bớt tình trạng kích thích, nhắc lại thái quá một vấn đề để tránh hiệu ứng này sinh ra làm ảnh hưởng đến tâm lý.
Trong trường học, để tránh hiệu ứng này, giáo viên thường được yêu cầu không gây áp lực quá lớn, lâu dài cho học sinh, để các em không bị khó chịu, để rồi phản kháng quá mức.
Đặc biệt, trong việc hướng dẫn cha mẹ giáo dục con cái, người ta thường áp dụng kiến thức hiệu ứng này để điều chỉnh. Cha mẹ được khuyên là không khiển trách con quá mức khi phạm lỗi mà phải nhắc nhở theo góc độ, góc nói phù hợp. Điều này để tránh tối đa trường hợp con trẻ giữ tâm lý căng thẳng trong thời gian dài, sinh ra phản kháng, chán ghét, phản nghịch
