Giảm cân có thể làm thay đổi như thế nào đến ngoại hình?

Đến hiện tại, cũng coi như gần 1 năm rồi, đã thành công giảm được 27,5kg!

Mùa đông năm trước về quê, lại gần sắp đón năm mới nữa chứ, thế là ngày nào cũng hết ăn rồi lại uống. Tiếp đó là đợt dịch bùng phát, không dám ra khỏi cửa, thế là cũng ngồi nhà lướt weibo, hôm nay mì trộn khô, mai thì bánh kem, mốt thì bánh quẩy… Cuối cùng, một đứa chỉ 1m63 như tôi, nhưng lại mập đến hơn 75kg. Phải nói sao đây, chắc quả bóng còn không tròn bằng tôi.

Đây là tấm bị mấy đứa bạn chụp lén, huhu, thời kì đó tôi chẳng dám selfie gì luôn. Thật khủng khiếp! Bây giờ nhìn lại còn thấy sợ…

Sau đó, ở nhà lười biếng chơi điện thoại đến khùng điên, lấy nước mắt chan cơm, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái thế giới ảo sai lầm kia. Sai lầm ở đâu?

Đó là: Trang điểm chỉ ở mức cho có, tuổi còn trẻ nhưng mỡ tích đầy người, đi bệnh viện lấy máu thì chị y tá chẳng bao giờ tìm được đúng mạch rút máu, leo cầu thang mới mấy bước đã thở như chết đi sống lại, bụng thì cứ như chị đồng nghiệp đang mang thai, đã vậy còn tự an ủi bản thân rằng mình vẫn còn đẹp lắm, nhưng thật sự thì chẳng bao giờ dám tự tin vào chính mình cả.

Tôi đột nhiên phát hiện mình thật có lỗi với bản thân.

Thế là tôi quyết định làm lại cuộc đời!

Dịch bệnh không thể ra khỏi nhà, thế là tôi đã mua chiếc thảm tập yoga, đăng kí thành viên khóa học trên app. Bắt đầu thôi nào!!!

Lúc mới tập luyện, tôi nản vô cùng. Tim đập liên hồi, người đầy mồ hôi, trước mắt tối sầm, nằm lết trên sàn không cử động nổi.

Nhưng nhìn thấy cân nặng cũng mình có giảm đi một ít thì thấy có thêm động lực hăng say. Ngày nào tôi cũng kiên trì tập luyện, ăn uống lành mạnh, tính toán từng thứ cho vô miệng. Sau đó, khi đã được ra ngoài, tôi bắt đầu chạy bộ, leo núi, nhiều lúc thấy nản dữ lắm nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Đến tháng 6 nhập học, mấy đứa học sinh của tôi đi ngang qua, không đứa nào nhận ra tôi cả,…

Sau đó là nổ lực tiếp tục phấn đấu, đến kì nghỉ thì đầu tư mua đồ trang điểm, bắt đầu tập tành cách kiểu.

Đến tháng 9, lại nhập học, hiệu trưởng bắt gặp hỏi tôi, một kì nghỉ không gặp, thế mà trở nên xinh đẹp thế ư?

Hihi, nói thật thì tôi vui lắm luôn.

Tụi học trò bảo, “Bây giờ chỉ có giọng nói thì giống thôi, chứ cô hầu như là khác hẳn rồi!”

Tôi trêu lại, “Cái máu bạo lực của cô cũng còn đây này!”

Giảm cân thật sự mang đến sự thay đổi rất lớn. Theo tôi thì gương mặt vẫn như thế, nhưng mẹ tôi lại nói mắt tôi có vẻ to ra hẳn sau khi gầy đi. Cũng đúng, tôi thấy đôi mắt hai mí có vẻ được rõ ràng hơn, cả người trông cũng sạch sẽ, thoải mái hẳn.

Hơn nữa, ốm đi sẽ làm người trông cao lên một chút, cũng dám bận nữa kiểu quần áo trước đó không dám sờ vào. Lúc trước thì chẳng có hứng thú gì tới shopping cả, nhưng bây giờ thì, đam mê luôn ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *