Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Một số người có thể trả lời ngay câu hỏi này, nhưng hầu hết chúng ta không thể trả lời dễ dàng như vậy.
Lý do là vì sự chia hai tính cách hướng nội và hướng ngoại phản ánh một quan điểm đã lỗi thời. Đại đa số chúng ta không phải là người hướng nội hay hướng ngoại mà chúng ta rơi vào một nơi nào đó ở giữa.
Tính cách bao gồm một tập hợp ổn định các sở thích và xu hướng mà qua đó chúng ta tiếp cận thế giới. Đặc điểm tính cách hình thành từ khi còn nhỏ và được cố định vào tuổi mới lớn. Nhiều điều quan trọng về bạn thay đổi trong suốt cuộc đời, nhưng tính cách của bạn thì không thay đổi.
Võ sư Lý Tiểu Long từng nói ‘’Hãy luôn là chính mình, thể hiện bản thân, có niềm tin vào bản thân, đừng tìm kiếm một tính cách thành công bên ngoài và trở thành bản sao của nó’’.
Những đặc điểm tính cách đi dần từ hướng nội qua hướng ngoại. Rất khó phân loại bản thân theo hẳn một loại vì có những điểm mạnh và điểm yếu quan trọng liên kết với từng loại.
Nhà tâm lý học Adam Grant tại Wharton bắt đầu nghiên cứu hiện tượng này, và những phát hiện của ông thật hấp dẫn. Đầu tiên, ông phát hiện ra rằng có hai phần ba số người không thể xác định mình là người hướng nội hay người hướng ngoại.
1. Vậy ai là người hướng trung?
Đại đa số chúng ta là người hướng trung, những người có cả hai tính cách hướng nội và hướng ngoại. Người hướng trung nghiêng về phía này hoặc phía kia tùy vào tình huống. Hãy tưởng tượng về hướng nội và hướng ngoại như một quang phổ, hướng trung là khoảng giữa.
Người hướng trung có một lợi thế khác biệt so với người hướng nội và người hướng ngoại. Bởi vì tính cách của họ không quá nghiêng về hai hướng, họ có thể điều chỉnh cách tiếp cận của họ với mọi người tùy tình huống. Điều này cho phép họ kết nối dễ dàng hơn và sâu sắc hơn với nhiều người hơn.
Grant cũng bác bỏ quan điểm cho rằng nhân viên bán hàng hoạt động tốt nhất là người hướng ngoại. Ông phát hiện ra rằng người hướng trung linh hoạt hơn về mặt xã hội cho phép họ bán chạy hơn tất cả các nhóm khác, chạy sản phẩm nhiều hơn 51% mỗi giờ so với người bán hàng trung bình. Lưu ý cách doanh số tăng khi tính hướng ngoại tăng, nhưng đạt đỉnh với những người hướng ngoại vừa phải.
Vì người hướng trung linh hoạt, họ có đủ quyết đoán và nhiệt tình để thuyết phục và bán được hàng, họ có xu hướng lắng nghe lợi ích của khách hàng và ít bị tổn thương hơn so với người quá phấn khích hoặc quá tự tin.
2. Não người hướng trung hoạt động như thế nào?
Khuynh hướng xã hội của bạn được điều khiển bởi dopamine, là một loại hormone vui sướng. Chúng ta có các mức độ kích thích được cung cấp năng lượng dopamine khác nhau trong vùng vỏ não (vùng não chịu trách nhiệm cho các chức năng tinh thần cao hơn như ngôn ngữ và suy nghĩ có ý thức).
Những người có mức độ kích thích cao có xu hướng là người hướng nội, họ cố gắng và tránh mọi kích thích xã hội thêm có thể khiến họ cảm thấy lo lắng hoặc choáng ngợp.
Những người có mức độ kích thích thấp có xu hướng là người hướng ngoại. Kích thích dưới mức khiến người hướng ngoại cảm thấy buồn chán, vì vậy họ tìm kiếm sự kích thích xã hội để thấy vui sướng.
Hầu hết mọi người, mức độ kích thích tự nhiên dù dao động nhưng không đến mức cực đoan. Đôi khi bạn có thể cảm thấy cần phải tìm kiếm sự kích thích, và có những khi bạn tránh nó.
3. Làm sao biết mình là người hướng trung?
Cần xác định bạn rơi vào nơi nào trên thang đo hướng nội / hướng ngoại. Biết rõ mình ở mức nào, bạn ý thức tốt hơn về xu hướng của mình và phát huy điểm mạnh của mình.
Nếu hầu hết các câu sau đây đúng với bạn, bạn là người hướng trung:
– Tôi có thể thực hiện các nhiệm vụ một mình hoặc trong một nhóm. Tôi không quá kén chọn.
– Các mối quan hệ xã hội không làm tôi khó chịu, nhưng tôi mệt mỏi khi có quá nhiều người.
– Trở thành trung tâm của sự chú ý là niềm vui đối với tôi, nhưng đừng lâu quá.
– Một số người cho rằng tôi lặng lẽ, trong khi những người khác nghĩ tôi hoạt bát.
– Tôi không cần phải luôn luôn hoạt động, nhưng rảnh rỗi quá thì buồn chán.
– Tôi có thể bị lạc trong suy nghĩ của chính mình dễ dàng như tôi có thể quá hăng say trong một cuộc trò chuyện.
– Những chuyện ngồi lê đôi mách không làm tôi khó chịu nhưng tôi mau thấy chán.
– Đôi khi tôi tin người khác, đôi khi tôi đa nghi.
– Tôi buồn khi ở một mình, nhưng quá đông người thì tôi thấy mệt.
Bí quyết của người hướng trung là biết buộc mình nghiêng về đầu kia của quang phổ một cách có lợi nhất. Tại một sự kiện, người hướng trung sẽ ép mình nghiêng về phía hướng ngoại của bậc thang dù đó là một ngày dài và cảm thấy đã quá đủ rồi. Và khi được ở một mình, họ tận hưởng sự yên tĩnh và cô độc như một người hướng nội.
