Cũng không phải ghê tởm gì, chỉ là ‘hú hồn’ đến rớt cằm mà thôi!
Là chuyện của rất lâu về trước, quen được một cô trên mạng, tương đương tuổi nhau, cũng làm ngành nghề tài chính, công tác ở Thâm Quyến, quê nhà cùng chung một thành phố,… mọi phương diện đều phù hợp cả. Thế là mở lời chào hỏi, thêm Wechat của nhau.
Thông thường thì người ta sau khi kết bạn wechat xong, mình sẽ lên xem dòng thời gian của họ có những gì, hỏi han công việc thế nào, có sở thích gì không, cuối tuần thích ăn gì chơi gì chẳng hạn.
Nhưng cô ta thì không. Wechat chào hỏi xong, liền nói: “Số điện thoại của anh là số mấy, gọi điện nói đi, tôi cảm thấy như thế thì nhanh gọn hơn.”
Thẳng thắn quá ạ! Người lạ cứ thế gọi điện thoại đến làm tôi có hơi ngại. Thôi được, nếu cô ấy không thấy ngại thì tôi lại chần chừ làm gì, và thế là cho luôn số điện thoại.
Cuộc gọi nhanh chóng gọi tới, đầu dây bên kia là giọng nói của người con gái dịu dàng, khác xa với sự thẳng thắn đến đáng sợ khi nãy, khiến cho người ta có chút hảo cảm.
Còn chưa nói được hai câu, cô ấy liền đổi chủ đề: “Anh có để bụng khi tôi hỏi vài câu không, có thể hơi thẳng thừng một chút, nhưng tôi cảm thấy không sao cả, hỏi sớm thì có lợi cho sau này thôi.”
Nà ní? Tra hỏi hộ khẩu hay gì? Thôi thì cứ hỏi đi, dù gì cũng không phải lần đầu tiên bị tra hỏi.
“Thu nhập của anh là bao nhiêu?” Một câu hỏi nằm trong dự liệu, thế là trả lời một cách thành thật thôi.
Nhưng không, sau đó còn hàng loạt câu hỏi nữa: “Thu nhập của anh là trước hay sau thuế? Có nguồn thu nhập nào khác nữa không? Cuối năm có được tiền thưởng không? Lương tháng 13 là bao nhiêu? Một tháng chi tiêu bao nhiêu, có thể tiết kiệm được bao nhiêu? Chi nhiều nhất cho cái gì? Tỷ lệ chiếm bao nhiêu phần trăm?”
Không lẽ là bệnh nghề nghiệp ngành tài chính hả ta? Tôi cũng trả lời rành mạch theo đó.
Tiếp theo là chuỗi câu hỏi nữa:
“Mua nhà chưa? Mấy căn? Là bố mẹ mua cho hay anh tự mua? Tên nhà đất là của ai? Ở thành phố nào? Khu vực nào? Diện tích bao nhiêu? Mua năm nào? Trả hết hay trả góp? Trả trước bao nhiêu? Trả góp trong mấy năm? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu? Giá nhà lúc mua là bao nhiêu? Giá nhà đất hiện tại có tăng không? Hiện tại có thể ra giá bao nhiêu?”
“Mua xe chưa? Hãng xe nào? Kiểu dáng gì? Sedan hay là SUV? Mấy chỗ? Mua đứt hay trả góp? Trả góp hết chưa? Bảng số xe của vùng nào?”
“Công việc cụ thể là gì? Anh có đề cao ngành nghề này không? Ngành nghề này có tương lại hay không? Vị trí hiện tại của anh là gì? Bên kĩ thuật hay quản lí? Tập đoàn có bao nhiêu người? Gần đây có thiên hướng phát triển không?”
“Bố mẹ vẫn còn chứ hả? Nghỉ hưu chưa? Có lương hưu không? Có bảo hiểm không? Mỗi tháng cho bố mẹ bao nhiêu tiền? Có mấy anh chị em? Sống ở đâu? Họ làm nghề gì? Tình hình kinh tế như thế nào?”
…
Chỉ là một gọi điện thoại thôi mà. Tôi còn tưởng mấy điều này chỉ xuất hiện trên TV thôi chứ, nào ngờ đến tôi cũng có thể gặp được.
Dưới sự giúp đỡ của cô ta, tôi đã tốn gần cả tiếng đồng hồ để nói hết một lượt về công việc, cuộc sống, gia đình cho cô ta nghe. Ngay cả bản thân tôi trước giờ cũng chưa hề rõ ràng với những vấn đề của bản thân như vậy.
Sau đó, cô ta tổng kết nói: “Điều kiện không thật sự tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy mình có thể chấp nhận được, anh có vấn đề gì cần hỏi tôi không?”
Tôi cũng chẳng có gì để hỏi cả, chủ yếu là mấy câu hỏi thường gặp thôi. Cuộc gọi đầu tiên cứ thế trôi qua, ngại ngùng mà cũng thật “mãnh liệt”!
Vài tuần sau, cô ấy hẹn tôi gặp mặt.
Bạn nghĩ tôi sẽ từ chối luôn hả? Không nha, một con người mới lạ thú vị như vậy, tôi phải chuẩn bị để gặp xem sao chứ.
Gặp mặt thì cũng ăn uống thôi, địa điểm là cô ấy chọn, là một quán ăn Hồ Nam gần nhà cô ấy.
Chúng tôi đều đúng giờ tới nơi, dễ dàng nhận ra đối phương. Nói đến ấn tượng hả? Thì là một cô gái biết cách chăm chút cho bản thân rất tốt, hàm raăg trắng đều như bắp, cười lên còn có vài phần gần gũi và cá tính.
Lúc đầu, tôi còn nghĩ cô ấy là một người khá xét nét tính toán cơ, không ngờ rằng đến lúc ăn cơm, cô ấy lại rất nhiệt tình cởi mở là đằng khác, sôi nổi giới thiệu cho tôi về nhà hàng này, là chỗ cô ấy thường đến ăn, có món gì ngon, thật tâm chọn món, sau đó còn nói tôi nghe món này món kia có lợi có hại chỗ nào nữa chứ. Thật sự, mấy món ăn trên bàn đều rất ngon.
Nói rất nhiều, cười cũng nhiều. Cô ấy thậm chí còn bộc bạch, cô ấy khá là ưng ý với vẻ ngoài của tôi, lại còn cảm giác con người tôi khá hài hước nữa, quen biết có thể cho người khác cảm giác thoải mái…
Sau đó, khúc “bẻ lái” đã đến…
Lúc ăn gần xong, cô ấy nhắc đến chuyện khiến cô ấy đau đầu gần đây, đó là lỡ “đắc tội” với một vị khách hàng cực kì quan trọng. Bởi vì trong một lần hẹn gặp mặt bàn bạc, cô ấy đã ngủ quên, đến trễ 2 tiếng, khách hàng rất tức giận, nhất quyết đòi công ty đổi người phối hợp, không nhận bất kì cuộc gọi hay tin nhắn để đàm đạo nào từ cô ấy cả. Nhưng vị khách này có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của cô ấy, nên không thể vụt mất bằng bất cứ giá gì. Cô ấy hỏi tôi nên làm thế nào mới được.
Tôi cũng vắt óc duy nghĩ đối sách, như là, chủ động đến văn phòng làm việc của người ta cúi đầu nhận lỗi, cũng bày ra một số đoạn hội thoại có thể phát sinh để diễn tập trước; hoặc tìm một người quen biết thứ ba nào đó, để họ truyền đạt lại ý xin lỗi, từ đó giảm tải mâu thuẫn…
Nhưng cô ấy đã thử hết mấy cách tôi nói trước đó rồi. Không có tác dụng.
Tôi nhất thời không nghĩ ra được biện pháp gì tốt hơn, và cứ thế trầm mặc im lặng một lúc. Nhìn thấy mặt mũi cô ấy cau có lại, có vẻ khổ sở lắm.
Đột nhiên, cô ấy ngước mặt lên, nhấc một bên chân mày, đanh thép nói: “Vậy cho nên, anh cũng không thể giải quyết được vấn đề của tôi? Thôi thì anh đi đi!”
Tôi thật sự không tin tai mình đã nghe gì nữa cơ. Có còn là người không vậy, đuổi tôi đi trong lần gặp đầu tiên?
Tôi hỏi: “Cô chắc là đang đùa hả?”
Cô ta mặt lạnh, cất cái giọng như muốn cãi nhau, nói: “Nếu tôi có gặp vấn đề gì mà anh cũng không giúp được, thì cần anh làm gì?”
Tôi nhìn cái mặt kênh kiệu kia, không nói thêm lời nào nữa, liền đứng lên tính tiền rời đi.
Câu chuyện đến đây hết rồi sao? Chưa nha!
Trên tàu điện về nhà, điện thoại rung lên, nhận được tin wechat của cô ta: “Tôi cảm thấy anh khá là OK, ấn tượng của tôi về anh cũng tốt, cảm thấy anh là một người bao dung dịu dàng. Gần đây tôi có nghe bài nhạc này rất hay, gửi cho anh nghe thử.”
Sau đó cô ta chia sẻ link bài nhạc cho tôi.
Thực tình thì bài nhạc cũng rất hay, nhưng cô ta nhìn lầm tôi rồi. Tôi không thể bao dung với những gì xảy ra trước đó được. Tôi tự hỏi trí nhớ của cô ta có bị vấn đề gì không, vừa mới mạnh miệng đuổi tôi đi, giờ thì làm vẻ như thể chưa xảy ra chuyện gì vậy.
Tôi trả lời: “Tôi cũng giống cô, cũng muốn tìm một người phù hợp để qua lại. Nhưng, trong lúc cô cảm thấy thoải mái, không biết cô có từng nghĩ tôi có thấy thoải mái hay không chưa.”
Cũng không có sau đó nữa rồi, cô ta đã BLOCK tôi.
