Làm thế nào để giải quyết mấy đứa trẻ nghịch ngợm quá mức?

Người trả lời là sinh viên ngành Y, máy tính trên bàn làm việc có video kiểm tra các bộ phận cơ thể, video phẫu thuật các bộ phận cơ thể và video giải phẫu thử thi. Những thứ bên trên chính là tiền đề để báo thù.

Vào một ngày nào đó, có một đứa nhóc nhà họ hàng đến chơi, đứa nhỏ đòi chơi máy tính của tôi bằng được (lần trước đã đập chuột máy tính của tôi rồi thì lần này đòi chơi được máy tính của tôi chắc?), không thể nào khuyên được, so, tôi nói thầm với nó là nhất định không được động vào tệp tài liệu xx trên bàn của tôi. Sau đấy vô cùng yên tâm mà để nó vào trong phòng nghịch, chưa đến 5 phút sau, trong phòng vang lên một tiếng “Oa~”, thằng nhóc kia chạy từ trong phòng tôi ra, tôi quay đầu lại nhìn (nếu mở cửa phòng thì từ trong phòng khách nhà tôi có thể nhìn thấy trực tiếp bàn làm việc trong phòng), trên màn hình máy tính thấy đang mở video mở hộp sọ giải phẫu viện xx.

“xx sao con lại khóc thế này?”

“Đã bảo thằng nhóc là không được động tới tệp tài liệu đó rồi, ai bảo không nghe theo.”

“Tệp tài liệu gì?”

“Giải phẫu tử thi.”

“……”

Thù lớn đã được báo, chết cũng không hối tiếc.

______________________________________

#2 [22,958+]

Cũng không biết có được gọi là phản kích không nữa.

—————————————-

Khi cháu gái nhỏ Hàm Hàm nhà chúng tôi học lớp mẫu giáo 4 tuổi.

Vào một hôm thứ 6, bố Hàm Hàm gọi điện cho tôi nói rằng giáo viên ở trường mẫu giáo bảo thứ sáu tuần này mấy đứa nhỏ trong lớp với các phụ huynh cùng nhau làm đồ thủ công, chủ nhật mang món đồ thủ công đó tới trường mẫu giáo trưng bày. Hàm Hàm vô cùng mong chờ nhưng mà bố Hàm mẹ Hàm đều không khéo tay, không biết làm đồ thủ công, hỏi tôi có thể đến giúp Hàm Hàm làm đồ gì đó không. Thế là tôi cùng Hàm Hàm vật lộn nguyên một ngày mới làm ra được một con búp bê vải.

Chủ nhật, Hàm Hàm vô cùng vui vẻ mang theo con búp bê vải đó đến trường mẫu giáo. Tôi và mẹ Hàm ngồi nói chuyện ở băng ghế nhỏ, kết quả là chưa được vài phút Hàm Hàm đã òa khóc chạy tới, trong tay cầm đầu và thân đã bị tách làm hai của con búp bê vải.

Hình như là do trong lớp của Hàm Hàm có một bé gái khác (gọi là Cải Trắng Nhỏ thì phải), khen con búp bê vải của Hàm Hàm, còn hỏi Hàm Hàm xem có thể mượn chơi một lúc không, Hàm Hàm nói được. Kết quả là chơi chưa được một lúc, đầu của con búp bê vải bị đứt ra rồi.

Đầu và thân của con búp bê là do tôi khâu, thậm chí còn cẩn thận mà khâu bằng chỉ đôi, nếu như không phải là dùng lực rất mạnh thì sẽ không bị kéo đứt ra được, tôi nghĩ nhất định là do con bé kia cố ý rồi.

Búp bê vải bị đứt đầu tôi không có buồn, điều làm tôi buồn chính là Hàm Hàm nhà chúng tôi, vừa nghẹn ngào khóc vừa liên tục nói xin lỗi, nói xin lỗi cô (là tôi), cháu không bảo vệ được búp bê, nói xin lỗi búp bê, vì chị mà em bị chết…..(Hàm Hàm có xem qua Thủy Hử Truyện gì đấy, nghĩ là đầu bị rơi là chết rồi….)

Tôi khẽ hỏi thầm Hàm Hàm là Cải Trắng Nhỏ nào làm hỏng búp bê, nhớ thật kĩ. Sau đấy hỏi mượn giáo viên lớp mẫu giáo kim và chỉ để sửa lại đầu cho búp bê.

Rồi tôi ra ngoài trường mẫu giáo, mua về 20 hộp sữa Vượng Tử, giấu trong túi một hộp (lớp Hàm Hàm tổng cộng có 20 bạn nhỏ), để Hàm Hàm dẫn tôi đi phát sữa cho từng bạn nhỏ. Đến lượt Cải Trắng nhỏ, tôi liếc một cái, kéo Hàm Hàm đi thẳng qua, không đưa cho con bé kia. Cải Trắng nhỏ đi theo chúng tôi một lúc, phát hiện ra tôi vẫn luôn nhìn nó nhưng nhất định không đưa sữa cho nó, liền không đi theo nữa.

Qua một lúc, cả lớp khắp nơi đều là những đứa nhỏ cầm trên tay hộp sữa màu đỏ. Cải Trắng Nhỏ đứng từ xa nhìn chúng tôi, cũng không đi qua lấy sữa. Nhưng chưa phát hết, con bé kia đã bắt đầu tủi thân mà khóc.

Sau đấy tôi liền đi qua, ngồi xuống nói “Cháu xem, lúc người ta đối xử không công bằng với cháu, cháu sẽ thấy rất buồn đúng không? Thế lúc trước cháu làm đứt đồ chơi của bạn khác, cháu cũng đối xử không công bằng với bạn khác, có phải người khác cũng sẽ buồn như cháu, đúng không?”

Cải Trắng Nhỏ khẽ gật đầu, nhận sai rồi, tôi liền lấy ra hộp sữa giấu trong túi.

Các bạn nghĩ tôi sẽ nói thế, sẽ làm thế á?

Hahaahahaahaha. Tất nhiên là không.

Tôi tiến gần tới trước mặt Cải Trắng Nhỏ, như không nhìn thấy con bé kia đang gào khóc, lấy trong túi ra hộp sữa bị giấu. Đối diện với ánh mắt mong chờ của con bé, tự tay mở hộp sữa uống.

Dám bắt nạt Hàm Hàm nhà tôi là không được đâu, hừ!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *