Người Mỹ có một câu nói rằng kích thước của chiếc xe tỷ lệ nghịch với kích thước cậu nhỏ của anh tài xế. Tôi nghĩ đây là câu nói đùa nhưng một số người bạn Mỹ khẳng định với tôi điều đó là chính xác??? Về mặt tâm lý, điều đó không phải là hoàn toàn vô lý.
Đâu đó trong đời sống, bạn thấy một người nào đó dành nhiều tiền để mua một chiếc xe lộng lẫy, bỏ đống tiền ra cho đống đồ hiệu, iphone loại mới nhất. Điều này không có gì là sai khi bạn có tiền, bạn có quyền mua thứ bạn thích, bạn thích tốc độ và có tiền thì mua chiếc Porsche 140K, có sao đâu. Nhưng nếu bạn mua nó vì trong tiềm thức bạn cho là lái chiếc xe này sẽ khiến con người bạn tăng giá trị hơn, cao cấp hơn người khác, bạn có thể đang bị cảm giác thấp kém.
Nếu bạn khăng khăng bắt con mình phải là người học giỏi nhất lớp, phải là một bs, kỹ sư, luật sư để hoàn thành giấc mơ dang dở của bạn, coi chừng đó có thể là cảm giác thấp kém của bạn khiến bạn làm điều đó.
CGTK ảnh hưởng tới rất nhiều mặt khác nhau trong cuộc sống.
Cảm giác thấp kém là cảm giác thua kém, bên dưới người khác về nhiều mặt: học vấn, trí thông minh, sức khoẻ, xã hội, gia đình. Cảm giác này thường ở tiềm thức, và khiến người mắc phải cảm giác sẽ có những hành động không phù hợp.
Chúng ta thật ra ai cũng có cảm giác thấp kém này trong một lúc nào đó, và đó là một động lực tích cực để thay đổi và cải thiện. Tuy nhiên khi cảm giác này quá lớn và quá lâu, sẽ làm thay đổi về tâm lý, thậm chí trầm cảm và trở thành một rối loạn tâm lý.
Có hai loại CGTK, loại nguyên phát bắt đầu từ thời niên thiếu TRONG GIA ĐÌNH, loại thứ phát sau khi đã lớn, có khi trên nền nguyên phát.
CGTK và thiếu lòng tự tôn (low-self esteem) hay bị dùng qua lại, nhưng thực ra CGTK là triệu chứng biểu hiện của thiếu lòng tự tôn thì đúng hơn. Thiếu lòng tự tôn là trong tiềm thức chúng ta nghi ngờ giá trị và khả năng của bản thân.
Tôi đặc biệt chú ý tới vấn đề này là vì CGTK hầu hết bắt nguồn từ thời niên thiếu, trong hoàn cảnh gia đình và xã hội lúc nhỏ, và nhiều bệnh nhân của tôi có triệu chứng này. Chúng ta có bao giờ tự hỏi mình đã làm tốt nhất cho con chưa, cái mình làm là thích hợp nhất với con chưa?
Con gái tôi tuần trước khi đọc sách với tôi, nó bảo bạn nó là người gốc Á có nói như vầy:
“Mẹ tao bảo tao được toàn quyền học bất cứ nghề gì tao muốn, miễn là bác sĩ, kỹ sư hay luật sư là được”.
Tôi nghe xong cười ngất, và câu nói đó là nghiêm túc, không phải đùa.
Ngày nay sức khoẻ tâm thần ngày càng quan trọng, nó bao trùm luôn cả sức khoẻ về thể xác. Nói thật khi bạn trầm cảm không muốn sống thì xá gì mấy thứ cao huyết áp, đái tháo đường.
Người Mỹ rất coi trọng sức khoẻ tâm thần, hơn hẳn người VN, vợ tôi chưa bao giờ gặp người đi tư vấn tâm lý là người VN. Người VN có tinh thần tốt hơn chăng, tôi không nghĩ là như vậy, và đi tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm lý không có nghĩa là mình bị điên như suy nghĩ của đa số người Việt.
Chúng ta nuôi con hầu như chỉ lo chiều cao, cân nặng, có bao giờ ngồi suy nghĩ đứa con mình đang cảm giác và suy nghĩ ra sao chưa?
Chúng ta có đang tạo cảm giác thấp kém cho con mình hay không? Biểu hiện của nó và cách cải thiện ra sao? Bạn có hứng thú không?
Nguồn: hung truong
