Stanley Silverman, nhà tâm lý học về các nguyên tắc tâm lý áp dụng cho các tổ chức, thuộc Đại học Akron, đã hoàn thành nghiên cứu trong 4 năm và đưa ra góc nhìn mới về những nhà lãnh đạo ái kỷ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông phát biểu, “Nếu kiêu căng ngạo mạn, bạn sẽ phá hỏng sự nghiệp của mình. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Không ai không bị thay thế.”
Những nhà lãnh đạo ái kỷ không thể lãnh đạo hiệu quả về lâu dài. Họ không chỉ gây phiền toái cho nhân viên dưới quyền mà còn cho toàn bộ môi trường làm việc. Họ cắt ngang cuộc trò chuyện có lợi và dập tắt động lực. Thông thường, vây quanh nhà lãnh đạo ái kỷ là những kẻ chỉ biết hùa theo để tung hô cái tôi của họ. Điều này thường dẫn đến năng lực yếu kém bởi nhà lãnh đạo ái kỷ không chấp nhận quan điểm trái chiều và ý kiến đối lập.
Nhà lãnh đạo ái kỷ có thể phá hỏng sự nghiệp của cấp dưới – hoặc ít nhất là khiến họ có thái độ chua cay trong suốt những năm tháng còn lại trong sự nghiệp. Nhà lãnh đạo ái kỷ tạo ra văn hóa chấp nhận việc lãnh đạo đối xử thô lỗ và hạ thấp giá trị của người khác. Những nhân viên làm trong môi trường độc hại này sẽ có những dấu hiệu rõ rệt sau một khoảng thời gian: lơ là, lãnh đạm, bất mãn với công việc, lòng tự trọng thấp và cuối cùng là kết quả công việc kém.
Vậy điểm tương đồng và khác biệt giữa tự tin và ái kỷ là gì? Đâu là ranh giới để phân biệt một lãnh đạo tự tin hay ái kỷ? Tự tin là tốt. Đó là phẩm chất cần thiết của một lãnh đạo giỏi. Nhưng có một lằn ranh giữa tự tin và ái kỷ.
Nhìn bề ngoài, dễ dàng thấy được tại sao một số người nhầm lẫn giữa tự tin và ái kỷ. Dù đúng hay sai, cả hai đặc tính này đều xoay quanh cảm nhận về năng lực bản thân, sự tự nhận thức rằng chúng ta có những thế mạnh giúp chúng ta thành công.
Khi xem xét kỹ hơn, tự tin và ái kỷ rất khác nhau. Ẩn dưới những nét tương đồng về hành vi bên ngoài, sự tự tin bắt nguồn từ sự tin tưởng vào bản thân và có đặc điểm là khả năng tự nhận thức, xem trọng và sử dụng thế mạnh của người khác, còn ái kỷ bắt nguồn từ lòng tự trọng thấp và cảm giác bất an, cũng như cảm giác khó chịu hoặc không phớt lờ những ưu điểm của người khác.
Thêm một dấu hiệu khác: sự tự tin thường lớn dần lên theo thời gian. Càng có nhiều kinh nghiệm và càng học hỏi từ thành công và thất bại, nhà lãnh đạo càng cảm thấy chắc chắn về khả năng thành công của mình. Nhưng họ cũng biết bản thân không hoàn hảo. Không giống nhà lãnh đạo ái kỷ, họ biết mình cũng có những điểm yếu. Mặc dù có nhiều lúc họ là chuyên gia, nhưng không phải lúc nào họ cũng là chuyên gia. Nhà lãnh đạo tự tin hiểu rằng đôi khi, họ có thể phải lùi về phía sau để nhân viên cấp dưới có nhiều kỹ năng hơn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngược lại, nhà lãnh đạo ái kỷ sẽ không bao giờ chịu lùi về sau; họ luôn phải đứng ở vị trí nổi bật nhất. Vì quá đề cao cái tôi và quá kiêu căng tự phụ nên họ sẽ không chấp nhận việc mình phạm phải bất kỳ sai lầm nào, trong bất kỳ tình huống nào. So với người khác, họ luôn xem mình là người thông minh nhất, tài giỏi nhất và chẳng đời nào mắc sai lầm.
Đa số chúng ta đều nghĩ mình thông minh hơn, đáng tin cậy hơn và thân thiện hơn người khác. Theo Mark Leary, giáo sư tâm lý Đại học Wake Forest, gần 80% số người tin rằng họ hơn mức trung bình. Nghĩ mình tài giỏi là một suy nghĩ tích cực, nhưng hãy cẩn trọng. Trong lãnh đạo, nếu lúc nào cũng nghĩ “Tôi là một lãnh đạo giỏi” thay vì “Chúng ta là một đội ngũ giỏi”, thì tính ái kỷ đã nổi trội.
Nguồn: tâm lý học ứng dụng
