BẠN CÓ TRẢI NGHIỆM “THẢ THÍNH” HOẶC “SỐC THÍNH” NÀO THÚ VỊ KHÔNG? (PHẦN 1)

Một buổi tối tôi đi dạo phố với bạn gái ở Tây Đơn, trên tàu điện ngầm không có chỗ ngồi nên cả hai đều đứng.

Trên đường đi chúng tôi cười cười nói nói, nhưng qua mấy trạm thì tôi phát hiện em ấy rất lạ: Thỉnh thoảng em lại nhìn ra ngoài cửa xe một lúc.

Tôi hỏi: “Không phải ngoài đó toàn biển quảng cáo hả? Có gì đáng xem chứ?”

“Từ cửa kính có thể nhìn thấy anh.”

“Người thật đang ở ngay đây này, em còn nhìn qua tấm kính làm gì?”

“Em phải để anh nghĩ rằng em không nhìn anh thì mới biết trạng thái tinh thần thật sự của anh là như thế nào.”

“Vậy em thấy gì?”

“Ban ngày anh mệt quá hả, trạm kế chúng ta xuống rồi quay về tìm chỗ ngồi nhé.”

Nếu người bạn yêu có thể nhìn thấu bạn chỉ đang cố cậy mạnh rồi dành cho bạn sự thấu hiểu lẫn ý tốt, thì lực sát thương không đùa được đâu.

– – – – – – – – –

[+38,394]

Đi ăn buffet Nhật với bạn thân, cạnh bàn là một cu cậu chừng 8, 9 tuổi cứ nhìn tôi mãi.

Nhìn mòn mỏi mải miết, dù tôi có nhìn lại thì cu cậu vẫn cứ nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi hỏi, “Nè trai đẹp tí hon, sao cứ nhìn chị chằm chằm vậy?”

Thì cu cậu trả lời, “Chị ơi, sao mà chị có thể đẹp đến vậy chứ?”

Trong giây lát tôi bị sốc thính, nhưng bề ngoài thì vẫn trả lời cực kỳ khiêm tốn, “Ây da chị già rồi, có đẹp tí nào đâu mà ~”

Trai đẹp tí hon ngây người, yên lặng ăn đồ ăn của mình, không nói cũng không nhìn tôi nữa.

~~~

Chốc sau…

Tôi gọi một người nhân viên để kêu thêm món.

Xung quanh khá ồn ào nên nhân viên không nghe.

Thế là trai đẹp tí hon chạy lạch bạch đến kéo nhân viên tới bàn của chúng tôi, chỉ vào tôi nói…

Chị gái trẻ tuổi này muốn gọi thêm món nè…

Chị gái…

Trẻ tuổi…???

Gái trẻ tuổi?????

Nó gọi tôi là gái trẻ tuổi?????

(•̀ω•́)✧ Tôi nghĩ có lẽ mình đã gặp được một nửa của đời mình rồi, chị phải đợi mày lớn lên thôi cu ơi!

– – – – – – – – –

[+25,484]

Lúc tôi làm việc ở Hàng Châu, người quản lí mập mạp có một cô con gái rất đáng yêu tên Hiên Hiên.

Chừng 4, 5 tuổi, mắt to da trắng, lúc cười còn có lúm đồng tiền, thích mặc váy hoa nhỏ li ti.

Mỗi lần quản lí dẫn Hiên Hiên đến công ty thì cô nàng đều sẽ vất vả kéo ghế, rồi lại vất vả leo lên ngồi cạnh tôi. Tự lôi giấy vẽ và cọ màu ra im lặng không ầm ĩ chơi cả buổi trưa, hoặc cầm gương làm điệu ngâm nga, chải tóc mái cả buổi trưa.

Lúc muốn đi xuống ghế mà không với chân xuống được thì nàng ta sẽ hờn giận tôi, làm nũng: “Anh còn hông chịu đến giúp em nữa.”

Tôi cười ôm cô nàng xuống.

Rồi cô nàng hứ một tiếng với tôi xong bỏ chạy.

Hiên Hiên luôn chia kẹo bơ cứng cho tôi, giấu kẹo ở trong hộp bút chì nhỏ của mình.

Lén chia cho tôi 2 cái. Rồi nhướng mày nghiêm túc dặn dò: “Hông được ăn nhiều, sẽ bị đau răng, lúc đi khám bác sĩ sẽ dùng máy khoan điện đó, đau lắm luôn ó.”

Tôi giả vờ sợ hãi: “Đáng sợ vậy hả, vậy anh không ăn đâu.”

Vậy là cô nàng vội vàng bóc một viên bỏ vào miệng tôi, vỗ lưng tôi dỗ dành: “Hông sao hông sao đâu, ăn một viên thì hông bị gì đâu, anh đừng sợ, đừng sợ ha.”

Tôi ngoan ngoãn nói “Ừ.”

Nàng ta thỏa mãn gật gù: “Anh lại đây, em muốn nói với anh một câu thật nhỏ thôi.”

Tôi đưa mặt lại gần: “Muốn nói gì với anh?”

Kết quả cô nàng hôn tôi cái chóc xong cười hì hì bỏ chạy.

Có hôm công việc bù đầu, bận đến sứt đầu mẻ trán mắt nổ đom đóm. Hiên Hiên chạy tới bóc một bịch sô cô la lớn, trải ra bàn đếm từng viên một, đếm mấy lần vẫn không được. Vậy là đẩy sô cô la qua chỗ tôi nói: “Em hông đếm được, anh đếm giúp em đi, em ngốc quá à.”

Đúng lúc quản lí đi ngang qua văn phòng thấy được, ông ấy thấy ảnh hưởng đến tôi làm việc, sợ tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên nghiêm mặt bảo cô nàng ra ngoài chơi.

Nói hết lời mà Hiên Hiên vẫn không vui, ôm ghế của tôi mãi không chịu buông ra.

Quản lí nổi giận, đánh mông cô bé hai cái, tôi không cản.

Hiên Hiên bật khóc, lúc bỏ đi còn quăng ánh mắt trách hận “Ai cần anh chứ” với tôi.

Đến khi hết bận tôi ra cửa hút thuốc.

Thấy Hiên Hiền ngồi cạnh hồ nước, thẫn thờ nhìn guồng nước.

Tôi đến trước mặt cô nàng, ngồi xổm xuống chỉ vào bờ vai co úm của cô nàng: “Em đang làm gì vậy?”

Cô nàng xoay người lại, mắt ngấn lệ, thấy tôi thì vội vàng nhào vào lòng tôi.

Tôi vỗ lưng dỗ dành, xoa đầu, lau nước mắt cho cô nàng.

“Có phải cha đánh em đau không?”

Nàng ta khụt khịt mũi, lắc đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nước:

“Anh.”

“Hả? Sao?”

“Vì sao tình yêu của chúng ta lại khó khăn đến vậy?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *