BẠN TỪNG “QUẬY” CHUYỆN BUỒN CƯỜI NÀO SAU KHI UỐNG SAY?

Tôi uống say bị vợ trách là tôi chưa đủ tốt, chỉ biết uống cho cố chẳng màng đến cảm nhận của cô ấy.

Giận.

Thế là tôi rút điện thoại ra, bấm số của tình đầu rồi đưa cho vợ, “Anh có nhân chứng đây nè, tự em hỏi cô ấy xem có phải anh là người không quan tâm đến cảm nhận của đối phương hay không?”

Qua hôm sau tôi kiểm tra nhật ký cuộc gọi thì phát hiện có một cuộc thời gian hơn 2 tiếng.

Đến hôm nay vợ vẫn không kể tôi biết cô ấy đã nói gì.

Mà dĩ nhiên tôi cũng không có mặt mũi hỏi tình đầu là hai người họ đã tâm sự những gì…

– – – – – – – – –

[+9,686]

Không phải tôi, là bạn thân của tôi, cậu ta từng là một chiến sĩ trong Giải phóng quân.

Một tối mùa hè sau khi mưa như trút nước thì cậu ấy và mấy đứa chúng tôi cùng đi cụng ly tán dóc, tâm sự về cuộc đời, cuối cùng tự chuốc say bản thân. Vài người anh em cùng đỡ cậu ấy về, lúc đi ngang qua vũng nước đọng lại sau cơn mưa thì cậu ta nằm thẳng xuống đó luôn, còn lầm bầm: Thoải mái quá, mát ghê ~ Mấy anh em kéo cách nào cậu ta cũng nằm yên, lúc này tôi nhanh trí hô to: Nghiêm!

Trong chớp mắt cậu ta đứng phắt dậy với tư thế tiêu chuẩn của quân nhân! Rồi tôi hô tiếp: Bước đều bước, một, hai một hai ~ một hai một hai ~ cứ thế dẫn cậu ấy về nhà luôn!

Kể từ đó tôi cực kỳ ngưỡng mộ quân nhân nhé!

– – – – – – – – –

[+1,456]

Chồng tôi, lúc anh ấy học đại học có lần uống say đuổi theo một chị gái lái xe điện, cứ vừa đuổi vừa hô làm người ta sợ đến nỗi vặn hết tốc độ phóng xe bỏ chạy.

Còn có lần tôi ầm ĩ chia tay với anh ấy, sau khi say anh ấy gọi điện cho tôi, ngữ điệu có thể nói là rất đau khổ! Tôi nghe thấy giọng cha anh ấy ở trong điện thoại: Mày ôm thân cây lắc lư làm gì? Nhanh vào trong đi, ngoài đó lạnh!

Anh ấy trả lời: Không chịu không chịu, con muốn ôm cây.

Tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của cha anh ấy cách qua một chiếc điện thoại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *