Sau khi chia tay, lúc nào bạn cảm thấy buồn nhất?

Thời gian đầu, bạn cảm thấy lúc mới chia tay là buồn nhất. Thời gian sau, bạn dần dần không còn buồn nữa. Mãi cho đến sau này, bạn hết lần này đến lần khác nhớ lại, muốn quên cũng không quên được, bạn sẽ cảm thấy cực kì khó chịu, bạn muốn phản kháng nhưng chỉ có thể buộc cảm xúc của mình thuận theo tự nhiên.

Sau một thời gian dài, bỗng nhiên một ngày bạn nhận ra bản thân vẫn luôn nhớ về tình cũ nhưng bạn lại không phải thấy khó chịu nữa, đó có lẽ là khoảnh khắc buồn nhất. Bạn cứ nghĩ rằng cái người mà cả đời này bạn khó có thể quên nổi, người quan trọng nhất của bạn bỗng nhiên không biết từ khi nào đã chuyển từ trái tim sang kí ức. Bạn cảm thấy như thể mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất trên đời, đây mới là buồn nhất.

Nếu may mắn thì bạn vẫn sẽ gặp được tình yêu đích thực, nếu không may mắn thì sẽ cảm thấy kiếp này sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. Dù cho người cũ đã từng đứng trước mặt bạn một lần nữa, bạn cũng chỉ cảm thấy rằng mọi thứ chỉ còn tồn tại trong kí ức và không hề thực tế một chút nào.

[343 likes]「已注销」

Có một số giai đoạn thế này.

Lúc đầu tôi nghĩ cái đêm lúc mới chia tay là khó chịu nhất, có thể khi ấy tôi một lúc sẽ không thể chấp nhận được sự thật này, khóc lóc ỉ ôi rất nhiều. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy liền cảm thấy cực kì buồn, phải xác nhận lại lần nữa là đã thực sự chia tay rồi, tôi vẫn không thể chấp nhận được nhưng tâm trạng cũng đỡ hơn một chút so với hôm qua. Trong vài ngày tiếp theo, tôi đã dành phần lớn thời gian để xem một vài bộ phim hay chương trình truyền hình, cố gắng để không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng bất kể là xem cái gì cũng thấy hình bóng của người cũ trong đó. Tối hôm đó, tôi nhớ mình có xem một đoạn phim nhân vật nữ Mỹ Gia sinh con tại căn hộ tình yêu, tôi thật sự nhịn không được mà mỉm cười, Lục Tử Kiều đối xử với Mỹ Gia tốt như vậy liền nghĩ tới chuyện người cũ của mình cũng sẽ cùng người con gái khác kết hôn sinh con, khóc tới hồ đồ luôn. Về sau tôi không xem phim nữa mà chuyển qua học bài, không ngờ rằng kết quả còn tệ hơn, học 5 phút thì ngẩn người ra hết 30 phút, tôi nghĩ về anh, trước sau gì cũng nghĩ đến anh, hiệu quả học tập cực kì thấp, thức đêm học cũng chỉ là bắt đầu một chuỗi vòng luẩn quẩn. Tôi nằm trên giường không nghịch điện thoại sẽ lại chìm vào hồi ức, ban ngày hay ban đêm thực ra cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ khác ở chỗ sẽ ngây ngốc ở những điểm thời gian khác nhau mà thôi.

Thời gian trôi qua, mọi thứ cũng không khá hơn là mấy, tôi vẫn không thể chấp nhận được việc mình không có người này trong tương lai nhưng hết lần này đến lần khác tôi tự nhủ không thể quay đầu nhìn lại để rồi tự tẩy não mình rằng tôi có thể, thời gian êm đềm trôi qua này đối với tôi còn khó hơn trước rất nhiều, cảm giác không dữ dội như trước nhưng nó kéo dài từng phút một bắt đầu từ lúc tôi tỉnh dậy mỗi sáng. Tôi không biết người trước mặt đang làm gì nhưng tôi thì chiếm cả cái cửa sổ để lén nhìn anh ấy, tự hỏi không biết anh ấy đang đau khổ như tôi hay đã điều chỉnh được trạng thái của mình và có còn tìm được người tiếp theo khiến trái tim anh rung động nữa không… Ai cũng nói liều thuốc chữa khỏi cho một trái tim tan vỡ là thời gian, niềm vui mới là chất xúc tác nhưng chỗ trống trong trái tim tôi lại không đành lòng cho người khác vào nên tôi muốn giữ lại vị trí ấy cho đến khi tôi hoàn toàn buông bỏ được người cũ. Tại thời điểm này, tôi không thể tiếp nhận được người khác cũng không thể quay lại tìm anh ấy, chỉ có thể tự mình đi từ từ. Trên thực tế, cảm giác lạc lõng thế này là thiết thực nhất, không cần phải lo lắng về việc anh ấy một lúc nào đó sẽ rời bỏ đi.

Trời ạ! Không có tình cảm tuyệt vời biết bao nhiêu. Tôi không biết lúc nào sau khi chia tay mới là khó khăn nhất nhưng chí ít tôi biết bản thân càng ngày càng cảm thấy bớt khó chịu hơn rồi. Ít nhất trong khoảng một tháng trở lại đây, không có tiến triển gì và cũng không có hy vọng nào trước mắt. Nếu một ngày tôi vượt qua giai đoạn chuyển tiếp của tình yêu tan vỡ, tôi hy vọng mình cũng có thể gặp được một người thực sự trân trọng và yêu thương tôi vì tôi không bao giờ muốn trải qua một lần chia tay nào nữa. Quá khó chịu rồi.

Có thể sau một thời gian tôi sẽ vượt qua và vị trí trống trong tim sẽ sẵn sàng chấp nhận một người nào đó, tôi sẽ lấy lại khả năng yêu thương người khác. Khi đó, nếu tôi vẫn còn yêu anh ấy nhất, tôi có thể quay lại tìm anh ấy. Nhìn lại hiện tại như thể chỉ là đang uống thuốc độc để giải khát, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, loại lựa chọn này tôi không mong muốn, hơn nữa tâm lý chính xác phải là tôi trân trọng tình cảm giữa hai người. Tôi cảm nắng và tiến lên thay vì chán nản. Sau khi chia tay, tôi đã nghiêm túc xem xét mối quan hệ của chúng tôi và suy ngẫm về bản thân, tôi đã được chữa lành trong quá trình tự điều chỉnh tâm trạng. Bây giờ, tôi có thể yêu người khác, nhưng tôi vẫn chọn yêu anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *