THẦN SÔNG TRÀ SỮA
Một người qua đường đi qua một con sông, không cẩn thận làm rơi cốc trà sữa đang cầm trên tay xuống sông.
Thần sông hiện ra, trên tay ôm ba cốc trà sữa hỏi người qua đường: “Trong số ba cốc trà sữa này, đâu là cốc trà sữa mà nhà ngươi làm rớt xuống sông? Là trà sữ đậu đỏ khoai viên, trà sữa chân trâu đường đen, hay là trà sữa tàu hũ pudding?”
Người qua đường nhún vai: “Tôi cũng chả nhớ nữa, vừa mua đại ở quán xong.”
Thần sông ngớ người ra, trong lòng nghĩ thầm sao tên này lại không trả lời giống kịch bản nhỉ.
Người qua đường nghĩ một lát rồi nói: “Nếu ép tôi phải chọn một trong ba, thì tôi phải uống thử mới phân biệt được.”
Xét thấy bản thân không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn, thần sông đành phải đưa cả ba cốc trà sữa cho người qua đường uống thử.
Người qua đường uống thử cả ba vị, sau đó chỉ tay vào một trong ba rồi nói đây chính là cốc mà mình làm rơi, thần sông lắc đầu một cách bất lực mà rằng: “Hai cốc kia nhà ngươi đều uống thử rồi, người khác sao uống được nữa, thôi ta tặng nốt cho nhà ngươi.”
Sau đó thần sông lặn xuống dưới nước, biến mất không để lại dấu vết.
Ngày thứ hai, vẫn là người đó đi qua bờ sông, cốc trà sữa trên tay lại rơi xuống sông.
Thần sông hiện ra, ôm ba cốc trà sữa nói rằng: “Trong số ba cốc trà sữa này, đâu là cốc trà sữa mà nhà người làm rớt xuống sông? Là trà sữa pudding yến mạch, trà sữa latte hồng trà hay là trà sữa capuchino?”
Nói thật thì, thần sông vẫn còn akay vụ hôm trước lắm.
Vụ việc ngày hôm qua khiến cho thần sông cảm thấy mình hình như bị hớ, vì thế mà hôm nay phải chơi lại tên này một phen cho bõ tức.
Lúc này, trong lòng thần sông thầm nghĩ, nếu tên kia còn lôi cái kịch bản “Phải uống thử mới phân biệt được” ra dùng lần nữa, mình sẽ vạch trần bản chất tham lam của hắn, tịch thu luôn cả cái cốc trà sữa mà hắn làm rơi xuống sông mới được.
Kết quả, người qua đường lập tức đáp ngay: “Tôi làm rơi cốc trà sữa latte hồng trà.”
Bởi vì người qua đường đã trả lời rất thành thực, thần sông không những không thể tịch thu cốc trà sữa của hắn ta, mà còn phải tặng nốt hai cốc kia cho đúng kịch bản.
Nhìn thấy người qua đường tay ôm ba cốc trà sữa, hí hửng ngân nga, khuất bóng dần xa, thần sông lại càng tức anh ách.
Ngày thứ ba, vẫn lại là người đó đi qua bờ sông, cốc trà sữa trên tay lại rơi xuống sông.
Thần sông hiện ra, ôm ba cốc trà sữa hỏi: “Trong số ba cốc trà sữa này, đâu là cốc trà sữa mà nhà người làm rớt xuống sông? Là trà sữa Macchiato đường đen, trà sữa nước cốt dừa hay là trà sữa matcha kem cheese?”
Khi nói ra những lời này, thần sông cố hết sức để nhịn cười, tránh làm lộ ra âm mưu của mình.
Bởi thần sông đang nghĩ bụng: Ngươi là tên lươn lẹo nghiện trà sữa, lần này chắc chắn sa bẫy của ta rồi, bất luận ngươi chọn cốc nào, ta cũng có lí do để tịch thu trà sữa của ngươi, he he.
Không ngờ rằng, người qua đường trả lời: “Không cái nào cả.”
Thần sông kinh ngạc: “Ngươi?!”
Người qua đường rút ra tờ hóa đơn rồi nói: “Cốc tôi mua là trà sữa Olong băng tuyết.”
Bị vạch trần âm mưu, mặt thần sông chợt biến sắc, hậm hực nhét cả ba cốc trà sữa lẫn cốc mà người đó làm rơi vào trong lòng hắn ta, sau đó nhanh chóng lặn xuống nước để trốn.
Cái tên này đúng là một con quỷ mà! Khốn nạn! Mình không muốn gặp hắn ta thêm lần nào nữa!
Nhưng thần sông nói không muốn gặp là sẽ không muốn gặp sao?
Đương nhiên là không.
Ngày thứ tư, vẫn là hắn ta, lao băng băng đến bên bờ sông.
Do cố ý tạo trap để bẫy chủ nhân của món đồ thất lạc nên thần sông bị cấp trên khiển trách, lần này hiện lên khỏi mặt sông, thần mang theo một khuôn mặt tủi hờn mà rằng: “Nhà ngươi có thôi đi không! Lấy của ta bao nhiêu cốc trà sữa rồi! Ngươi không thấy có lỗi với ta sao?!”
Người qua đường chắp tay sau lưng, cười một cách nham hiểm: “Nhưng thần vẫn phải tuân theo quy tắc hành nghề, thần vẫn phải hỏi tôi chứ đúng không?”
Hai lòng trắng trong mắt thần sông chỉ muốn lộn ngược lên trời.
Nhưng đã là quy tắc ngành thì phải tuân thủ, nếu không sẽ lại bị cấp trên càm ràm vào tai, thần sông làm phép biến ra ba cốc trà sữa rồi hỏi: “Trong số ba cốc trà sữa này, đâu là cốc trà sữa mà nhà người làm rớt xuống sông? Là trà sữa vị nguyên bản, trà sữa vị nguyên bản hay trà sữa vị nguyên bản?”
Người qua đường chớp mắt: “Không phải cả ba đều như nhau hay sao?”
“Hứ!” thần sông ngạo nghễ rướn cổ, “dù sao cũng là ba cốc, nhà ngươi có chọn hay không!”
Người qua đường thu nét cười trên khuôn mặt lại, nghiêm túc suy nghĩ, mãi lâu sau mới chọn bừa một cốc: “Là cốc này tôi làm rơi.”
“Mua ha ha ha!” Thần sông đắc ý cười lớn, nói ra một cách thuần thục những từ ngữ vẫn nói thường ngày, “Không phải cốc này, ngươi chọn sai rồi! Ngươi là một tên tham lam, ta không những không đưa hai cốc kia cho ngươi, mà còn tịch thu cả cốc mà ngươi làm rơi nữa, cốc mà ngươi làm rơi chính là… à… ờm… í?”
Người qua đường đưa hai tay đang giấu sau lưng ra, giơ hai cốc trà sữa vị nguyên bản lên, cười khúc khích: “Hôm nay tôi đâu có làm rơi trà sữa xuống sông đâu.”
Thật là một tình huống khó xử, thần sông không cả dám nhìn vào ba cái cốc trà sữa vị nguyên bản thành tinh đang ôm trong tay, ba cốc lần lượt rơi cái “Tõm” xuống đáy sông.
Mặt thần sông đỏ bừng, hai môi cắn chặt, không thốt nên lời.
Dường như chỉ cần mở miệng, là sẽ uất ức đến phát khóc mất.
“Được rồi được rồi.” người qua đường đổi sang giọng an ủi, thậm chí còn đưa tay ra xoa đầu thần sông, “chỉ là tôi thấy vui khi trêu thần mà thôi, chứ không cố tình lừa lấy trà sữa của thần đâu, bởi vì… … trà sữa mà thần đưa cho tôi vị dở ẹc.”
Thần sông trợn mắt nhìn người qua đường một cách hung tợn.
Nhưng đồng thời cũng thấy chột dạ.
Trà sữa mà mình biến ra, vị chán đến thế sao?
Nhưng cũng không thể trách được thần sông, dù sao từ bé đến giờ, thần đã uống trà sữa bao giờ đâu. Những cốc trà sữa nhờ pháp lực biến thành đều là đạo cụ hành nghề, theo quy tắc ngành, một là tặng cho người khác, hai là tiêu hủy, phận là thần thì không được uống.
“Xem ra tôi đoán đúng rồi, thần chưa bao giờ uống trà sữa chính thống.” Người qua đường lấy ra hai cốc trà sữa rồi ngồi lên bờ đê, ngẩng đầu lên nhìn thần sông, “Thế thì đáng tiếc quá, thần phải bù đắp cho bản thân mình ngay.”
Thần sông đơ ra nhìn người qua đường đang đưa cho mình cốc trà sữa.
“Đây là cốc trà sữa ngon nhất mà tôi có thể mua được.” một nụ cười luôn hé trên gương mặt người qua đường. “Broh, hôm nay trời đẹp thế này, ngồi xuống cùng tôi uống trà sữa được không?”
Thần sông nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa, tâm trí không ngừng hiện lên những tháng ngày trong quá khứ, bản thân đã nhìn thấy biết bao người phàm, hạnh phúc cầm cốc trà sữa trên tay mà rời khỏi bờ sông.
Bộ dạng khi uống trà sữa của họ, xem chừng thật sảng khoái.
Cái thứ trà sữa này… … thực sự ngon sao?
Lòng hiếu kì tích lũy qua năm tháng đã khiến thần sông không thể làm chủ được đôi tay, không những đón lấy cốc trà sữa, mà còn tự giác ngồi xuống bên cạnh người qua đường, cắm ống mút mà hút một hơi thật sâu.
Oa, ngọt thật, ngon thật.
Giờ này phút này, cơn gió ấm áp của mùa xuân phảng phất thổi qua lưng thần sông và người qua đường, dòng nước lững lờ trôi, cả con sông dường như tỏa ra hương vị ngọt ngào của trà sữa, thật vui vẻ, thật thoải mái.
Thần sông đột nhiên không còn tức giận nữa, thậm chí còn thấy chút hạnh phúc.
Rốt cục, trên thế gian này có muộn phiền nào mà một cốc trà sữa ngon nghẻ lại không giải quyết được đâu?
Ha ha ha.
