Nếu nói như vậy thì tôi cũng có một thắc mắc là: “Làm thế nào để người lớn biết rằng, bạn không phải là trung tâm của vũ trụ, thế giới này không quay quanh mình bạn?”
Câu này khó nghe, nhưng bạn phải biết, thế giới này không phải chỉ có mình bạn có cảm nhận, có nhu cầu.
Trẻ con cũng là người, có máu, có thịt, có suy nghĩ tự do như bạn, không phải là một “khúc gỗ” chỉ biết nghe lời và làm theo. Nó cũng có suy nghĩ, cảm nhận, nhu cầu và nguyện vọng của riêng nó.
Bọn trẻ mới 3 tuổi, không có kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ và năng lực kiềm chế cảm xúc hoàn thiện như người lớn, thế nên nó chỉ biết gào khóc để cho người khác thấy cảm nhận, nhu cầu và nguyện vọng của nó. Chúng nó muốn dùng “ngôn ngữ tiếng khóc” để chúng ta nhìn chúng, quan tâm chúng hoặc đáp ứng nhu cầu của chúng, chứ tuyệt đối không phải chúng muốn bị ai đó ghét, hơn nữa là vì ghét mà bị bài trừ.
Có thể bạn không muốn tin, nhưng sự thật là: “Nếu trong lòng bạn đã sinh ra cảm giác ‘trẻ con gào khóc rất đáng ghét’, thì việc bạn muốn chúng nín càng khó hơn”
Bởi vì khi người trưởng thành như bạn sinh ra cảm giác “ghét bỏ” này, bạn muốn bọn trẻ hiểu ra chúng khóc làm bạn rất ghét chúng, nói trắng ra ra thì chính là: “Bạn muốn một đứa trẻ 3 tuổi tự kiểm soát lời nói và hành động của mình, và tới chiều chuộng cảm xúc của bạn, giải quyết vấn đề cảm xúc cho một người trưởng thành như bạn.”
Vậy bạn tự nghĩ đi, đòi hỏi như vậy có phải là đi xa quá so với thực tế không, có phải quá không phù hợp với quy luật thế giới khách quan không?
Ngoài ra, cảm giác “ghét” còn tự động đưa đứa trẻ vào lập trường thù địch với mình, từ đó mà kích thích các bản năng nguyên thủy nhất từ sâu trong bạn, muốn dùng bạo lực để giải quyết “kẻ thù” này mà quên mất thực ra đó chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi muốn được hiểu.
Có lẽ, loại cưỡng chế này có thể khiến chúng tạm thời ngừng khóc, nhưng chỉ là dừng lại ở bên ngoài, trong lòng nó vẫn sẽ khóc thôi, vấn đề không được giải quyết triệt để, ngược lại còn tạo nên khoảng cách giữa bạn và đứa trẻ, thậm chí đứa trẻ sẽ tự khép mình lại.
Bởi dù bạn là bố mẹ hay họ hàng gì đó nuôi đứa trẻ, hay chỉ là một người lớn bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc, nếu bạn thật lòng muốn thay hành vi gào khóc của nó, vậy thì đừng nghĩ cách làm sao để một đứa trẻ 3 tuổi biết rằng gào khóc làm cho người khác rất ghét, mà hãy bắt đầu từ những điều dưới đây:
1, Xác định rõ rằng cảm xúc của người lớn cần tự giải quyết
Đừng trút hết cảm xúc của mình lên đứa trẻ, cũng đừng kì vọng một đứa trẻ con giải quyết vấn đề cho bạn. Cảm xúc của người lớn, tự người lớn điều chỉnh, tự mình sắp xếp, tự mình giải quyết.
2, Người lớn thì phải ra người lớn.
Trưởng thành rồi thì phải học cách tương thích ngược.
Vì kĩ năng ngôn ngữ, khả năng kiểm soát, năng lực suy nghĩ mạnh mẽ, khả năng hiểu và khả năng ứng biến của người lớn thành thục hơn. Thế nên người lớn nên tự gạt bỏ cảm xúc của mình, lấy cái nhìn và nhu cầu của bản thân làm trung tâm cho lối suy nghĩ, thử đi tìm hiểu cảm xúc và nhu cầu của đứa trẻ.
Bạn có thể hiểu nó, nhìn đến nó, quan tâm nó, vỗ về nó thì tự nhiên nó sẽ ngừng lại phản ứng cảm xúc kịch liệt đó, bình tĩnh lại và cùng nối liền cảm xúc với bạn.
3, Cần chấp nhận việc trẻ con khóc, dù là cảm xúc hay lời nói hay hành vi.
Đương nhiên, đây không phải là khuyên nên bình thường hóa việc trẻ con gào khóc, hay là không làm gì cả, kệ nó khóc, kệ nó gào. Mà là đừng quá coi xấu hành vi gào khóc của chúng.
Đừng nôn nóng trong lúc đứa trẻ gào khóc mới có thể xử lý vấn đề của nó một cách bình tĩnh.
4, Nếu có thể hãy cố gắng hết sức để thư giãn một chút
Dùng cách thư giãn để gạt bỏ cục diện khó chịu này, ví dụ giả vờ bắt chước theo đứa trẻ, khóc toáng lên một cách quá đáng và ngốc nghếch, việc này có thể khiến đứa trẻ chú ý trong tức khắc, thậm chí sẽ vì sự vụng về khi bắt chước của người lớn chọc cười.
Trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái, hãy thêm lần nữa thử kết nối với đứa trẻ, ví dụ hỏi nó: “Con vừa sao vậy, có phải vì mẹ không cho con ăn kẹo nên buồn không?”
Nếu nhận được sự khẳng định của đứa trẻ, bạn có thể đáp lại: “Ôi dào, mẹ hiểu cảm giác này của con, nếu bà ngoại không cho mẹ ăn kẹo mẹ cũng sẽ buồn. Nhưng mà, con thấy mẹ lăn lộn dưới sàn, vừa gào vừa khóc có đẹp không?”
Lúc này quá nửa sẽ lắc đầu: “Ôi, xấu chết đi được”
Thế là bạn lại tiến thêm một bước nữa: “Ây, hóa ra là xấu xí à, mẹ cứ tưởng là đẹp lắm. Vậy sau mẹ không nằm lăn ra đất nữa, nếu buồn mẹ sẽ nói to rằng: ‘Con như này làm mẹ bực mình đó, mẹ buồn lắm!’ Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, sau này con muốn làm gì cũng đường gào khóc loạn lên, được không?”
Sau đó, hai người ngoắc tay nhau, một lần nói chuyện vui vẻ là một kết quả làm người ta vui mừng, có phải không?
