Là một người theo thuyết đa thần (polytheist), tôi sẽ giải thích tại sao mà một người lại cho rằng cuộc sống (ở Trái đất, thế giới “vật chất”, thế giới “thực tế khách quan”, v.v.) là vô nghĩa và làm thế nào để mở rộng tư duy đến một mức mà ta có thể tìm thấy những ý nghĩa chủ quan của cuộc sống.
Đơn giản mà nói, ta có những người theo chủ nghĩa quy chất (essentialists) và những người theo chủ nghĩa phi lý (absurdists). Những người theo chủ nghĩa quy chất tin vào “bản chất” của mọi vật – rằng tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa tiềm ẩn từ lời bài hát, suy nghĩ, tình yêu, hóa học cho đến cách chúng ta đối xử với nhau – MỌI THỨ đều có ý nghĩa nội tại. Trái với chủ nghĩa bản chất, những người phi lý lại tin rằng KHÔNG CÓ GÌ có và nên có ý nghĩa.
Bản thân tôi tin vào một hòa hợp có phần kì lạ của hai thứ “bản chất” và “phi lý” ,tôi sẽ gọi nó là bản chất của sự phi lý. Ai cũng có một ý nghĩa chủ quan về cuộc đời, nó có thể là hoàn thành một mục đích nào đó hay là trở thành một người tốt. Điều đó tự tạo cho mình ý nghĩa thông qua cách chủ quan mà ta nhìn nhận thế giới, nhưng cái ý nghĩa đó không áp dụng cho người khác bởi vì tất nhiên nó là chỉ là chủ quan, nó thuộc về và bị giới hạn trong tâm trí của chúng ta. Hãy xem qua ví dụ này, Cơ Đốc nhân này nói là: “Chúng ta cần phải truyền bá lời của Chúa Giêsu bởi vì nếu mọi người đối xử với nhau bằng tình yêu thương và sự quan tâm thì thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn”. Cơ Đốc nhân kia bảo: “Không! Chúng ta cần phải truyền bá lời của Chúa Giêsu bởi vì nếu chúng ta không làm vậy, tội lỗi của chúng ta sẽ trở nên quá lớn, từ đó mà cơ hội được lên thiên đàng của chúng ta sẽ biến mất!” Tất cả những điều này là sự kết hợp phức tạp giữa quan điểm, bối cảnh, tư duy, tính cách và trải nghiệm chủ quan,… Vì vậy mà tôi tin rằng bất cứ khi nào người ta nói là “cuộc sống này vô nghĩa”, có lẽ là bởi vì một loạt các những điều không may đã xảy đến họ, và nghĩ theo cách đó thì – có lẽ họ đã sống một cuộc đời không mấy vui vẻ, và việc mà mất đi những định hướng trong cuộc đời đã khiến họ tin rằng cuộc sống không còn ý nghĩa. Đó là cách mà người ta thường nghĩ.
Tất nhiên, về bản chất mà nói, cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì ở góc nhìn của thế giới thực tế khách quan, bởi vì bộ não của chúng ta được tạo ra không phải để nhìn thấy và hiểu được “bức tranh toàn cảnh” của thế giới và cách mà nó vận hành, và những người tự nhận là mình có thể hiểu được những bí ẩn của cuộc sống thì chắc là họ đang ở trong cái xó vách tường của nhà thương điên. Để có thể hiểu được cách thế giới vận hành, ta phải mô phỏng Trái Đất và xem qua tất cả những đường thế giới mà nó sẽ tiến tới trong vũ trụ bao la, và để làm được thì phải tốn một khoản thời gian mà không ai có. Đó là lý do tại sao mà ta không thể hiểu được thế giới theo cách khách quan – chỉ khi ta thấy lúc thế giới được tạo ra, ta mới thực sự hiểu được nó.
Cái khó ở đây là nhận ra rằng “có ý nghĩa” (to make sense) không hề giống với “có ý nghĩa ở bên trong” (to have hidden meaning). Cuộc sống tự nó không có ý nghĩa, vì nó bị giới hạn trong sự tồn tại của ý thức chúng ta trong thế giới vật chất. Cuộc sống kết thúc khi não chúng ta không còn có thể tạo ra những suy nghĩ và/hoặc trái tim chúng ta không còn đập để tạo ra nhịp tim. Vì vậy, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa khi nó gắn liền với cái chết, cũng như chết mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống (tôi không có bảo bạn phải chết đâu nha, theo tôi, cuộc sống giống như một cây cầu dẫn đến thế giới khác với ý thức của chúng ta là người băng qua và điều quan trọng là chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này như thế nào cũng như việc liệu linh hồn của chúng ta có tiếp tục hay không). Tôi không biết chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết, và tôi xin bạn đừng tin người mà họ nói họ biết, bản thân tôi tin là linh hồn của chúng ta (ý thức, đặc điểm và tính cách) sẽ đi đến thế giới tâm linh. Từ đó mà nó thậm chí có thể quay trở lại Trái Đất vào một ngày nào đó dưới dạng một người khác. Cơ thể khác nhau, tính cách giống nhau, ý thức và bản chất mới có thể sẽ không giống với cái cũ lắm, mà chúng không cần thiết phải giống nhau, bởi vì sự khác biệt trong trải nghiệm đã thay đổi nhận thức của chúng ta.
Bạn nói rằng cuộc sống là vô nghĩa, và bạn đang hỏi tại sao? Bởi vì tiềm thức của bạn đã khiến bạn tin rằng như vậy sau khi bạn trải nghiệm những sự kiện trong cuộc đời của mình (hoặc một lí do nào đó đã khiến bạn tin rằng như vậy, và khi bạn cố gắng hiểu được nó thì thật là mỉa mai, rất có thể nó sẽ trở thành ý nghĩa của đời bạn luôn đó). Đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể trả lời.
=====
Thông tin bổ sung (theo Wikipedia):
- Thực tế khách quan (objective reality): vật có thật, tồn tại độc lập với tâm trí.
- Thuyết đa thần (polytheism): sự tôn thờ, tín ngưỡng vào nhiều thần.
- Chủ nghĩa quy chất (essentialism): một triết lí dựa trên niềm tin cho rằng mọi vật đều những có đặc tính từ đó hình thành nên bản chất của chúng.
- Chủ nghĩa phi lý (absurdism): một triết lý dựa trên niềm tin cho rằng vũ trụ là phi lý và vô nghĩa và nỗ lực tiềm kiếm đưa con người đến với mâu thuẫn với vũ trụ.
=====
