Bố/Mẹ dựa vào cái gì mà quản con?

Nghe câu này, phụ huynh nên trả lời thế nào mới khiến con mình hiểu được?

“Bố/Mẹ dựa vào cái gì mà quản con?”, lúc đứa con nói ra câu này, thật ra đã thể hiện sự đối lập trong mối quan hệ cha/mẹ-con. Dù cho suy nghĩ của bố mẹ là tốt, là nghĩ cho con mình đi nữa, nhưng một chữ “quản”, nó thể hiện thứ người con cảm nhận được là mệnh lệnh, là bị điều khiển. Cảm nhận này sẽ đi sâu vào tiềm thức của đứa trẻ, rồi dần dần sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chúng.

Đây cũng là lý do vì sao, trong khảo sát tôi gặp rất nhiều người, họ đều nói: Tôi biết bố mẹ cũng là muốn tốt cho tôi, bọn họ đều là vì yêu tôi. Nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề. Bởi vì họ chỉ biết, chứ chưa từng cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, thứ họ cảm nhận được là sự không chế. Có một nguyên tắc cơ bản trong giáo dục gia đình: Tình cảm gia đình lớn hơn phép tắc

Nói tới đây, có thể rất nhiều bậc cha mẹ sẽ lo lắng: Lẽ nào vì giữ gìn quan hệ cha mẹ – con cái liền không nói tới phép tắc sao, không quản chúng, để chúng muốn làm gì thì làm sao?

Đầu tiên, phép tắc là cần phải có. Sau khi chúng 2-3 tuổi, cần phải bắt chúng dần dần hiểu được các phép tắc. Nhưng bố mẹ cũng phải phân rõ, cái gì con mình cần tuân thủ, cái gì là bố mẹ tự cho là đúng.

Ví dụ, tôi từng gặp một người mẹ, cô ấy rất phiền lòng về tính cách nóng nảy của con trai mình, động một tí là gào thét lên, cô ấy liền đặt ra một quy định cho cậu con trai là không được to tiếng la hét nữa, nhưng nó lại không nghe. Trên thực tế, tôi thấy rằng những đứa con cũng rất nhẹ nhàng nói ra thứ mình muốn, chỉ là lúc bọn chúng nhẹ nhàng thì bố mẹ lại mặc kệ chúng, buộc chúng phải to tiếng gào lên thì bố mẹ mới bắt đầu thỏa hiệp. Rõ ràng hành động to tiếng gào thét của bọn trẻ bản chất là tới từ sự phản ứng của bố mẹ, ý định ban đầu của chúng chỉ là muốn bố mẹ để ý tới. Thế nên, cái quy tắc con cái không được la hét này không phải là một quy tắc đúng đắn.

Thứ hai, không quản ≠ chiều chuộng. Con cái thì vẫn cần quản chúng, nhưng cần phải lặng lẽ để chúng không ý thức được việc mình bị quản, dẫn dắt chúng trên cơ sở không hình thành sự đối đầu với chúng.

Nhiều năm trước, tôi đọc sách của thầy Doãn Kiến Lợi, có một câu chuyện ngắn làm cho tôi khá ấn tượng: Đứa con say mê ngồi chơi game, bà mẹ gọi nó ăn cơm, gọi bao nhiêu lần nó vẫn cứ bảo chờ một chút. Nếu bạn là mẹ, bạn sẽ làm thế nào?

Cách thứ nhất: Đổ cơm đi, để nó đói, lần sau sẽ tự biết đúng giờ mà ăn cơm

Cách thứ hai: Phần cơm lại cho nó, để nó muốn ăn lúc nào thì ăn

Trong thực tế, phần lớn các bà mẹ sẽ chọn cách một, nhưng thầy Doãn là chọn cách hai

Lúc đó tôi có chút không hiểu, đó chẳng phải là chiều hư chúng sao?

Cho đến giờ, đi ngày càng sâu vào nghề này tôi mới hiểu: Trên thế giới này vốn dĩ chẳng có nhiều thứ “Nên”, “Phải” như thế — đằng sau những quy tắc cứng nhắc này, thật ra chỉ là người lớn sợ không kiểm soát được con mình thôi.

Trên thực tế, khi mà con cái cảm nhận được đầy đủ tình yêu và sự tôn trọng, chúng sẽ có thêm nhiều hơn sự hạnh phúc và sự tin tưởng. Chúng tuyệt đối sẽ không sa đọa. Giống như Lí Tuyết đã từng nói thế này: Lúc trước, tôi luôn muốn con học cách nhẫn nại, chờ đợi, nhưng thực tế là sau khi chúng không hấp tấp xong, chúng sẽ tự biết chọn lọc như nào.

Cuối cùng, làm cho chúng hiểu phép tắc, không phải là làm cho chúng cảm thấy xấu hổ và buồn bã.

Có lẽ là ảnh hưởng từ thế hệ trước, rất nhiều bậc cha mẹ có quan niệm như này: trách phạt, đánh mắng, răn đe – làm cho con cảm thấy xấu hổ — con sẽ nhớ lâu, tự biết những thứ đó không được làm. Đúng vậy, các bậc phụ huynh Trung Quốc cực kì thành thạo việc lợi dụng sự xấu hổ của con mình để đạt được mục đích, hơn nữa còn là kết quả thấy ngay, con cái sẽ nhớ kĩ. Thế nhưng, con bạn cùng lúc đó, ngoài ghi nhớ ra, chúng sẽ cảm thấy tức giận và bất bình về việc bố mẹ làm chúng xấu hổ. Vẫn là câu đó, tình cảm gia đình vẫn lớn hơn phép tắc.

Thế nên, lúc con bạn nói “Bố/Mẹ dựa vào cái gì mà quản con?”, xin hãy để ý kỹ tới tình cảm gia đình. Đừng trực tiếp quản lí nó nữa, mà hãy cùng nó giải quyết vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *