Điều mà tôi nói với nó sau khi nó nghe tin mẹ mất trong một vụ tai nạn. “Thôi, đi mua slurpee nhé.”
>u/AppsAtNine (623 points)
Ồ cái này hay đấy
>>u/FreddyclonBupkis (54 points)
Cảm ơn nhé. Có vẻ nhiều người muốn biết thêm thông tin, nên chuyện là thế này. Thằng bạn thân từ cấp 2 của tôi (sẽ gọi nó là Jeff nhé) và tôi gần như ngày nào cũng đi chơi với nhau sau khi tan làm (lúc đó bọn tôi tầm 20 rồi). Thường thì bọn tôi sẽ đi xe lượn lờ khắp nơi và nói chuyện cả đêm hoặc ghé thăm nhà bạn bè. Một hoạt động yêu thích của bọn tôi là làm vài điếu rồi uống slurpee cả ăn kẹo.
Một ngày nọ nó phải làm muộn nên tôi ở trong phòng chơi Deus Ex. Rồi bố Jeff gọi điện cho nhà tôi. Chú ấy giải thíc chuyện đã xảy ra và bảo rằng Jeff mới biết cách đây một tiếng. Jeff lúc đó vẫn sống ở nhà bố mẹ nên tôi ghé qua. Tôi thấy Jeff đang ngồi trước hiên nhà hút thuốc (điều mà nó thường giấu… bố mẹ mình). Tôi lại gần và nó đang nhìn ra xa cả ngàn dặm. Không nước mắt, không đỏ mắt, chỉ là nhìn về phía xa thôi.
“Bố tao kể à?”, nó hỏi tôi.
“Ừ…”, tôi trả lời. Tôi không biết nói gì cả. Tôi không biết cách an ủi người ta í, nên tôi nói toẹt ra là “Thôi, đi mua slurpee nhé”. Thằng bạn tôi muốn hút hết điếu thuốc đã nhưng tôi bảo là nó có thể hút trên xe (điều mà tôi thường không cho phép người khác làm) rồi bọn tôi đến 7-11 mua slurpee và kẹo chua. Nó chả động tí nào. Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận thì tôi nói “Này yêu cốc slurpee à mà giữ lâu thế!”, nghe vậy xong nó bật cười như điên, rồi nhanh chóng chuyển thành khóc nức nở. Bọn tôi ngồi tới khi mặt trời lên, nói về tất cả mọi thứ trên đời trừ việc mẹ nó đã bị giật khỏi tay nó như vậy.
Đã 20 năm trôi qua rồi và tôi nghĩ kể từ hồi đấy tôi cũng không uống slurpee nữa. 6 năm trước bố tôi mất và người đầu tiên tôi gọi là Jeff. Tôi kể xong thì nó chỉ bảo “Đi uống slurpee không?”, nhưng mà bọn tôi đi uống bia.
_____________________
u/Whooplaah (1.8k points – x2 silvers)
Bạn tôi cứ khăng khăng hai đứa nên có một câu “về quá khứ”. Đó là một câu tôi biết nhưng chưa nói với bạn mình. Nếu nó quay về quá khứ, nó sẽ phải hỏi câu của tôi trước khi đi. Tôi sẽ phải nói câu về quá khứ để nó có thể dùng câu đó với tôi trong quá khứ, và kể từ đó trở đi tôi sẽ phải dùng một câu khác. Nên, nếu nó biết câu “về quá khứ” hiện tại của tôi, thì đích thị tôi đã nói cho nó biết trong tương lai rồi.
Và để tiếp tục duy trì thói quen này, và để giúp tôi cảm thấy an toàn hơn nữa, giờ tôi đã biết mình cần một câu để đề phòng bị mạo danh.
>u/jesus-christ-of-ems (860 points)
Đọc comment này nổ mẹ đầu
_____________________
u/_Beetroot (357 points)
Chơi Uno, vì mỗi lần tôi hoặc ai đó đánh 8 là tôi hay nói to “ayyyyight”
_____________________
u/muddyGolem (736 points)
Nhớ lần mày tí hàn mặt tao không?
>u/Sable_Industries (296 points)
Hả?
>>u/muddyGolem (400 points)
Xin lỗi. Câu trả lời đúng phải là, “vụ đấy còn hay hơn lần tí thì thả cái giảm xóc trước của chiếc Plymouth vào chân mày.”
_____________________
u/sonofether (509 points)
Bắn cả hai đi. Làm ơn.
_____________________
u/juliebear1956 (156 points)
Hỏi tôi một bài toán phức tạp. Tôi ngu toán lắm nên không sao đâu.
_____________________
u/Clock_s (630 points)
Tôi không có bạn bè vì những vấn đề xã giao của mình.
>u/Sable_Industries (532 points – x1 silver)
Giờ có một đứa rồi nè
_____________________
u/Fish-Heads (56 points)
Tôi sẽ bảo bắn tôi đi vì tôi phiên bản thật sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được chết
_____________________
Dịch bởi Tuan Anh Nguyen
