Hãy bỏ cái sự “phải…” với “nên…” đi, “cô ấy phải như thế này…”, “cô ấy nên làm thế nọ”, “anh ấy phải làm thế kia…”, vân vân.
Cả những “cô ấy phải là của tôi” và ” cô ấy không phải là của tôi” nữa.
Thực ra, “lời khuyên” này không thực sự nói về mối quan hệ giữa vợ chồng, mà là mối quan hệ giữa cậu và Cuộc sống. Loại bỏ ý muốn “phải…” ra khỏi Cuộc sống. Nói cách khác, đừng bắt nó phải thế nào cả. Nếu cô ấy ở bên cậu thì là cô ấy ở bên cậu, nếu cô ấy không bên cạnh cậu thì cô ấy không bên cạnh cậu. Nếu cô ấy bỏ đi, cậu đau lòng rồi bước tiếp. Nếu hôm nay cô ấy làm cậu mỉm cười thì cậu mỉm cười. Khi cô ấy làm trò ngốc nghếch, cậu cười phá lên bởi cái sự nó diễn ra như thế và cậu đâu có điều khiển được.
Cậu với người khác chưa bao giờ có vấn đề gì hết, vấn đề là cậu đang gượng ép với Cuộc đời thôi. Chúng ta suốt ngày muốn “đời phải…”.Bạn đời cậu là một kiểu thể hiện của Cuộc sống, giống như cậu và mọi người. Cho nên mối quan hệ duy nhất của cậu là với Cuộc sống (không phải với mọi người). Cuộc sống diễn ra dưới hình dạng con người, hình cây cỏ, xe cộ, cũng như dưới dạng nỗi khổ và niềm vui,…
Cậu sẽ thấy, nếu thôi đòi hỏi “đời phải…” thì cậu sẽ nuôi dưỡng một điều Đức Phật gọi là sự bình thản. Bỏ hết suy nghĩ rằng cậu biết cách Cuộc sống “nên” diễn ra rồi cậu sẽ thôi dính mắc với chính cuộc sống. Ví thử cái chết đến gõ cửa, cậu làm gì có quyền bảo nó “đừng đến”. Cứ bỏ dần và cậu cũng sẽ không còn dính mắc với cái tôi của mình nữa.
Nhưng đừng chờ đến gần qua đời rồi mới thực tập điều này. Đơn giản là thường để ý cái lối cậu đòi hỏi Cuộc đời, tất cả những cách cậu chối bỏ hiện thực mà lại mong cầu nó theo ý mình.
Chúc cậu những điều yên lành nhất.
