Hỷ Tang

Từ trước đến nay, Trung Quốc không thiếu những tư liệu phim có giá trị.

Trên mảnh đất Trung Hoa đất rộng của nhiều, đất chật người đông, hối hả, sầm uất. Nơi đây chứa đựng tình người, sự nhân hậu nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện lòng tham, sự dối trá và tội lỗi của con người.

Chắc chắn, hiện thực chính là mảnh đất màu mỡ cho việc khai thác các chủ đề điện ảnh. Hôm nay “Hỷ tang” mang đến cho bạn một câu chuyện như vậy.

Thậm chí Vương Gia Vỹ sau khi xem nó cũng kinh ngạc và nhận xét rằng đây có lẽ là “Tokyo Story” phiên bản Trung Quốc.

Vậy “Hỷ Tang” là gì? Dựa theo Baidu có nghĩa là “Một nhà có tang, có chuyện buồn thì phúc thọ của người đã khuất cũng là việc đáng mừng”. Câu này có nghĩa là lễ tang ban đầu là việc buồn nhưng nếu người quá cố có cuộc sống đầy đủ, người thân xum vầy bên thế giới bên kia thì ra đi ở tuổi 80, 90 – một tang lễ như vậy cũng có thể coi là đang lo liệu cho hỷ sự.

Vì vậy, quan niệm này cũng đã dẫn đến một hiện tượng biến chất ở các vùng nông thôn hiện nay, dù người già trong gia đình mất vì nguyên nhân gì thì con cháu cũng coi đám tang như dịp để thể hiện sự thịnh vượng, giàu có của dòng họ. Đạo hiếu trước khi mất bị xem như đang lo liệu việc hỷ tang.

Không có nỗi buồn, hiếm khi nghe thấy tiếng khóc, chỉ có tiếng con cháu cười nói vui vẻ đẩy ly cụng chén. Đây là một hiện tượng biến chất trớ trêu trong xã hội mà đạo diễn Trương Đào tình cờ được trải nghiệm qua.

Tết năm 2012, bà của đạo diễn Trương Đào qua đời. Vì vậy, khi trở về quê hương chịu tang, ông đã trải qua một đám hỷ tang. Tất cả người thân, bạn bè hòa trong không khí vui vẻ, phấn khởi để tiễn cụ bà đi xa.

Vào thời điểm đó, những sự việc này đã tác động rất lớn đến Trương Đào bởi vì lúc này một số bà con, hàng xóm đều lần lượt qua đời. Trước khi mất, họ đã phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật giày vò hoặc là vì con cái mà tự s.át, thế nhưng đám tang của họ lại tràn ngập tiếng khua chiêng gõ trống. Điều này càng tác động đến việc để công chúng nhìn nhận lại “vấn đề dưỡng lão” hiện nay.

Nhưng để làm một bộ phim, ông ấy phải đối mặt với vấn đề kinh phí lớn. Đối với một chủ đề lấy cảm hứng từ thực tế xã hội và kinh phí nhỏ như vậy, doanh thu phòng vé và lợi tức đầu như là chuyện quá xa vời, vì vậy không ai muốn đầu tư vào bộ phim của ông. Cuối cùng, vẫn là bạn của Trương Đào đầu tư 500 nghìn nhân dân tệ để phim được khai máy.

Ngoài khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đầu tư thì vẫn còn một vấn đề khác là ông ấy không đủ khả năng thuê diễn viên, cuối cùng Trương Đào chỉ đành tuyển những diễn viên không chuyên đóng, thậm chí còn kéo những người bình thường tham gia với tư cách là một diễn viên. Nghe thì có vẻ như tùy ý nhưng đây cũng là hiện trạng cạnh tranh sống còn của điện ảnh Trung Quốc. May mắn thay, bộ phim đã nhận được phản hồi tốt ngay từ khi ra mắt, bộ phim đoạt giải “Bộ phim hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Thanh niên lần thứ nhất.

Vậy có gì hay ở bộ phim ít đầu tư, tùy tiện quay diễn này?

Thực chất, bộ phim không chỉ tập hợp đủ mọi tầng lớp trong xã hội, cố gắng qua lăng kính phá vỡ sự phi lý trong thực tế mà chính đạo diễn đã chọn cách phóng đại hiện tượng này và dùng sự tâm linh để biểu đạt nó. Cuối cùng, nắm bắt ngụ ý “Hỷ tang”, bộ phim không chỉ hoàn thiện màu sắc hiện thực sống động, thể hiện chủ đề một cách đơn giản và sâu sắc, châm biếm những giá trị đạo đức truyền thống đã bị biến chất của Trung Quốc.

Bộ phim lấy bối cảnh đơn giản, quá trình sản xuất thô sơ, lột bỏ hoàn toàn lớp áo lộng lẫy không lỗi sai thường ấy trước kia ở văn hóa Trung Quốc. Phim mượn hoàn cảnh sống của người già ở nông thôn, cuộc sống bình dị, mộc mạc trong mỗi gia đình. Ngoài ra, nó còn phơi bày nỗi đau của thời đại và sự sa đọa, ích kỷ trong mỗi con người.

Ống kính bộ phim tập trung vào một ngôi làng nhỏ ở thôn Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông. Nhân vật chính là Lâm Quách đã 86 tuổi.

Lâm Quách có 6 người con đều là do bà một tay nuôi nấng. Khi về già để không làm phiền đến con cái, bà đã dọn ra sống một mình. Bình thường sẽ đi quanh quẩn hoặc vái lạy Bồ Tát, những việc này sẽ đều mang lại cho bà sự thanh thản. Nhưng rồi bà đột ngột ngã bệnh, mấy người con bắt đầu thảo luận về việc gửi bà vào việc dưỡng lão. Suy cho cùng, tuổi già cũng là gánh nặng đối với mọi người. Không chờ đến sự đồng ý của mẹ già, mấy người đó đã tự ý nộp tiền, nói là để mẹ tùy ý làm nhưng thực chất là ép bà vào viện dưỡng lão, vì vậy bà không thể không nghe theo sự sắp đặt của con cháu. Chỉ là giường trong việc dưỡng lão thiếu thốn, chật chội đến mức chỉ có thể đợi ai đó trong việc qua đời mới có giường trống. Không còn cách nào khác nhưng ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm, sợ hàng xóm đàm tiếu. Cuối cùng, mấy người con chỉ có thể thay phiên nhau chăm sóc bà.

Lúc đầu, bà cụ định đến nhà người con trai thứ hai của mình ở. Không ngờ, người con thứ hai vừa nhớ đến căn nhà của mẹ liền trực tiếp chuyển qua nhà của bà ở hẳn. Nhưng khi chuyển ra ở rồi, con trai, con dâu không những không chăm sóc bà mà bình thường còn cố tình nói ra những điều khó nghe trước mặt bà, cái gì mà nhiều áp lực, phòng còn không có mà ở, bên ngoài bên trong chỉ muốn đuổi quách bà đi cho xong.

Bà cụ cũng đã quen, trong lòng vẫn coi họ là con nít. Vì vậy, trước khi rời đi, bà đã giao lại chìa khóa nhà của mình cho họ rồi chuyển tới nhà của người con thứ ba. Ở đây dù điều kiện có tốt hơn đi chăng nữa, bà cụ cũng không được chào đón. Ngay từ đầu, bộ quần áo mà bà mang theo bị con dâu ném vào kho vì cô ta cho là quá bẩn. Sau đó, đứa cháu gái “hiếu thảo” của bà đứng trước mặt bà nói mấy lời đạo lí. Thậm chí, bà còn bị con dâu chỉ tay mắng mỏ thậm tệ, cháu gái bị mẹ xúi giục cũng xông ra mắng. Cuối cùng, bà cụ quỳ rạp xuống đó, im lặng nghe mắng mà không thể phản bác.

Nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng đã đủ não nề rồi nhưng bà cụ có đông con. Bên kia ruồng bỏ, bên này tệ bạc thì đến thử nhà con gái thứ ba xem sao. Nhưng không ngờ khi ở đó rồi, con rể lại nghi ngờ bà trộm tiền. Thời điểm đó, bà cụ cũng đã lớn tuổi rồi, liên tục sinh bệnh, điều này lại khiến con gái phẫn nộ. Con gái bà cố tình nói lớn “Đợi đến lúc tôi già rồi không thể cử động được nữa. Tôi không vào viện dưỡng lão, trực tiếp uống thuốc rồi ch.ết luôn, tiết kiệm được chút tiền cho con cái”. Bà cụ biết đến con gái cũng ghét bỏ mình cho nên đành quay về nhà riêng.

Nhưng hiện tại nơi đó không phải nhà của bà nữa, đã bị đứa con trai thứ hai ở mất rồi. Con dâu càng ngày càng chán ghét bà, cuối cùng đuổi bà ra ở trong chuồng bò. Đằng này, bà cụ đã cảm nhận được bao nhiêu năm gia đình êm ấm, cuối cùng chọn cách uống thuốc diệt chuột t.ự s.át. Vào thời điểm ấy, trên tay bà vẫn còn đang cầm một bức ảnh gia đình…

Thật trớ trêu cũng thật thực tế và đau đớn. Theo quan niệm đạo đức truyền thống của Trung Quốc, hiếu thảo là điều tất yết nhưng trong phim khi cha mẹ về già, họ chắt chiu cơm áo từng chút từng chút một đều dành hết cho con cái. Giá trị đạo đức của họ không bị mất đi nhưng đối với con cái, họ cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Vì lý do này, con cái trong nhà nảy sinh cãi vã, xa lánh nhau và thậm chí, họ đã đẩy người mẹ già của mình vào bước đường cùng của số phận.

Thật trớ trêu cũng thật cô độc, nhưng những việc thế này, bạn nghĩ rằng rất hiếm khi xảy ra trong thực tế? Như người mẹ trong phim, khi trở thành gánh nặng cho con cái, khi bị mọi người ruồng bỏ, dường như cái kết là điều cuối cùng và duy nhất bà có thể làm cho con ngay lúc này. Trong phim, lúc người mẹ t.ự s.át, bà vẫn không quên cầu nguyện cho con được bình an. Dưới sự châm chọc mỉa mai đó, hỷ tang trở thành điểm che chở cuối cùng mà bà dành cho họ. Họ dán chứ “Phúc” rồi đi tìm gánh hát, khi tấm màn được mở ra, họ hát một khúc hát thô tục trên sân khấu, một bên cười, một bên vỗ tay.

Sự việc mẹ mình t.ự s.át đã bị họ che giấu dưới những lớp mặt nạ tối tăm trong bản chất con người. Chỉ có như vậy, hai chữ “đạo hiếu” mới được thu gọn trong bộ đồ tang lễ. Kéo theo đó, đạo đức truyền thống cũng trên đà bị tha hóa trong đám tang này.

Việc công bố thẳng thừng sự thật (mẹ t.ự s.át) cũng giống như trò cười, sự chế nhạo tâm linh. Những tràng cười đó như cười trước sự giả dối của con cái, cười nhiều hơn vào sự ngu ngốc của họ. Dành cả cuộc đời cho con cái rồi tự kết liễu đời mình là một việc gì đó rất đáng xấu hổ.

Cảnh phim cuối cùng hiện ra cảnh bà lão ngã xuống trong nhà đứa con gái bất hiếu. Không có ai ở bên cũng không có người trông coi, đây cũng chính là một vòng luân hồi, ai cũng khó thoát khỏi ngày này lại càng khó thoát khỏi vòng quay của số phận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *