Khi thực tập nhận biết trong thiền, làm cách nào để tôi có thể nhận biết những suy nghĩ của mình ? Tôi thực sự đang đấu tranh với chuyện này. Tôi luôn nhận diện bản thân với những suy nghĩ của mình bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Tôi đã thử tưởng tượng chúng như những bong bóng, hay như các từ ngữ trên màn hình, v.v. … nhưng chúng đều không hiệu quả.
Hầu hết những sự nhầm lẫn, thất vọng và phàn nàn xung quanh việc thiền định “không hiệu quả” thường bắt nguồn từ việc định hướng “mục tiêu” mà nó đã được chỉ định bởi các giáo pháp sai lầm từ các “thầy” truyền pháp thời xưa.
Thiền không phải là làm điều gì. Thiền chính là hiện hữu.
Thiền không dẫn đến bất cứ đâu. Nó chỉ là hiện hữu.
Thiền không phải là để ‘đạt được’ một trạng thái hay bất kỳ trạng thái nào. Nó chỉ là hiện hữu.
Cho dù bạn có ngồi trong im lặng, đi bộ hay thậm chí làm việc trong công việc hàng ngày của bạn, nếu bạn có thể nhận thấy bạn có suy nghĩ và cảm xúc, và sau đó nhận thấy có một loại nhận thức vẫn đang chú ý đến những điều đó, bản thân nó không phải là suy nghĩ hay là một cảm giác gì, mà chỉ là một sự hiện hữu tự do, không phân biệt, thì bạn đang thiền một cách xuất sắc.
Và bạn hoàn toàn có thể nhận biết được điều đó. Ai cũng có thể.
Bất cứ ai cũng có thể nói rằng suy nghĩ là suy nghĩ và nhận biết chỉ là nhận biết, không phải suy nghĩ thêm. Đó là không gian của hiện hữu mà trong đó những suy nghĩ đó có thể đến và đi.
Nếu không có không gian tĩnh lặng và hoàn toàn tự do đó, thì các suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác có thể xuất hiện, nhưng bạn sẽ không biết được chúng. Cho nên phải có một sự nhận biết ở đây.
Nhưng không giống như những suy nghĩ và cảm giác, nhận biết này không phải có đến và đi. Nó luôn ở đó, không ưa thích, không đánh giá, không phản ứng, chỉ đơn thuần là nhận biết hoặc quan sát.
Nó ví như là cái sàn bất động mà những vũ điệu đang diễn ra, chứ không phải là những đôi chân của vũ công đang nhảy múa trên đó.
Trong thiền định, sự điềm tĩnh hoặc niềm vui có thể xuất hiện. Và chúng chỉ là cảm giác. Chứ không phải là sự nhận biết về những cảm giác đó. Sự bình tĩnh hoặc niềm vui có thể kéo dài một lúc sau khi thiền định, thậm chí có thể hàng giờ hoặc hàng ngày. Nhưng cuối cùng chúng cũng sẽ trôi qua. Ngay cả khi bạn đã thiền định hàng giờ mỗi ngày trong nhiều thập kỷ.
Trong thiền định, các “trạng thái” và định có thể phát sinh. Và chúng cũng chỉ là những ‘”trạng thái”. Không phải sự nhận biết về những “trạng thái” đó. Kể cả khi chúng dường như đang xảy ra với một bản sắc “Tôi” riêng biệt và ảo tưởng, nhưng rồi chúng cũng phải trôi qua.
Nếu trong thiền định, bạn nhận thấy được sự nhận biết tĩnh lặng, vô tư, tuyệt đối trống rỗng/im lặng giữa hai suy nghĩ, cảm xúc, tự nhận dạng bản thân, mong muốn hoặc phán đoán, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, thì đó là thiền và bạn đang thực hiện điều đó một cách ‘chính xác’.
Vấn đề là những khoảnh khắc chú ý đó hoặc sự nghỉ ngơi trong sự nhận biết trống rỗng đó có thể mở rộng và duy trì lâu hơn một chút hay không.
Điều cũng có thể xảy ra là bạn có thể trở nên bị hấp dẫn bởi bản chất, phẩm chất hoặc niềm hạnh phúc rộng mở của nhận biết tĩnh lặng này, hấp dẫn hơn tất cả những gì đi qua hoạt động suy nghĩ của bạn. Bị dẫn dắt bởi ý định của mình, bạn có thể ‘rơi vào’ nhận thức trống rỗng, tĩnh lặng đó, giống như rơi xuống hồ nước mát vào một ngày ngột ngạt, với hoạt động tư duy và thậm chí cả “bạn” đang tự biến mất trong nhận thức thuần túy này hay không.
Nhưng vì thiền không hướng đến mục tiêu và không có gì để đạt được nên điều đó cũng không quan trọng.
Thiền chỉ là hiện hữu, và là nhận thức về sự hiện hữu.
Bạn đang làm điều đó một cách hoàn hảo!
