Gửi ông cụ đã để cho cháu khóc trên bờ vai ngài tại tiệm Starbucks đó

2 năm trước cháu đang ở giữa giai đoạn có nên quyết định ly hôn với người chồng rối loạn nhân cách của mình hay không

Đêm trước đó cháu đã nhìn vào iPad của ảnh và tìm thấy mọi thứ mà hắn đang cố giấu khỏi cháu.

Cháu đã quẫn trí luôn đấy.

Cháu tới tiệm Starbuck ngay sáng hôm sau vì cháu đã chẳng ngủ được 1 tý gì.

Cháu đi vào trong tiệm do chỗ lái xe qua lấy ngay đã xếp hàng chật cứng rồi, cháu gọi đồ uống rồi ngồi xuống.

Ngài ngồi ngay kế bên cháu và nói “Không phải hôm nay là 1 ngày tuyệt vời để tồn tại ư? Ta hy vọng cháu đây có 1 ngày như vậy!”

Cháu mỉm cười và bắt đầu luyên thuyên không kiểm soát.

Ngài hỏi liệu có điều gì cháu muốn nói không, và trong tiếng khóc nức nở, xụt xịt cháu kể người nghe về cuộc hôn nhân đổ vỡ này.

Ngài bảo rằng cháu hãy làm điều gì làm cháu hạnh phúc nhất. Người còn đem ra bảng tính từ cặp làm việc của mình để cho cháu xem những điểm lợi và hại nếu cháu li hôn.

“Ngài là bác sĩ tâm lý ạ?” tôi hỏi. “Chuyện đó không quan trọng” ngài đáp.

Ngài nói cháu hãy đi theo trực giác của mình và hãy đi tìm hạnh phúc của mình.

Cháu chỉ muốn ngài biết rằng cháu đã ly hôn hắn ta. Dẫu cho cũng chả dễ dàng gì để bắt đầu lại từ con số 0 và cuối cùng cũng biết hạnh phúc thực sự là gì. Cháu vẫn đang trên con đường đi tìm hạnh phúc và nó vẫn còn chông gai lắm nhưng cháu dần hiểu rằng trưởng thành hơn còn là 1 quá trình mà.

Ngài nói rằng ngày tới cửa hàng Starbuck đó mỗi sáng để đọc báo nhưng từ đó đến giờ cháu vẫn chưa được gặp lại người. Đôi khi cháu tự hỏ liệu rằng ngài có phải là thiên sứ giáng trần hay chỉ là người thường, 1 người nhận ra nỗi buồn trong mắt người phụ nữ trẻ này. Dù thế nào đi nữa, cháu cũng xin cảm ơn ạ. Cháu chưa từng khóc dữ dội như vậy trước thanh thiên bạch nhật, và cũng thật đáng xấu hổ khi lòng tốt của ngài đã giúp cháu thay đổi cuộc đời mình sang hướng tốt đẹp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *