“Viết về cuộc tìm kiếm đi,” anh nói. “Đấy chính là cái thứ đang khiến người ta khổ sở bỏ me. ra.”
“Cuộc tìm kiếm nào cơ?” Có phải anh ám chỉ việc tìm một căn hộ mới thuộc diện chính sách kiểm soát cho thuê và không bị lũ ruồi giấm xâm chiếm? Hoặc có lẽ là một công việc ở một công ty khởi nghiệp mới tinh khoe mẽ rằng họ vừa tăng thêm 0,000…001% vốn chủ sở hữu? Ở San Francisco, ai ai cũng đều đang tìm kiếm rất nhiều thứ cùng một lúc.
“Không không. Ý anh là tình yêu ấy. Hành trình kiếm tìm ‘một nửa’”.
Tôi bối rối hoàn toàn. Tôi đã luôn cho rằng cánh nam giới ở San Francisco có lối sống tự do và khoáng đạt vượt xa so chị em phụ nữ chúng tôi, có rất nhiều đam mê với các mẫu Tesla, lễ hội đốt hình nộm (Burning Man), và một nguồn vô tận những cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Tuy nhiên, một tuần sau, một anh chàng khác đã tâm sự với tôi. Chiếc nơ màu vàng tươi đầy tính nhấn nhá trên cổ anh như để che đi nỗi đau nội tâm.
“Tớ vừa bị đá! Chuyện là, em ấy cho rằng tớ chưa đủ sẵn sàng để chăm lo đứa con tương lai mà em ấy nói đến suốt ngày. Bọn tớ chỉ mới đi chơi được 2 tháng! Phụ nữ một khi đã đến tuổi rồi thì lúc nào cũng mong quá nhiều thứ ngay lập tức. Mấy thứ vui vui kiểu “dành thời gian để hiểu nhau” đều bị át đi bởi âm thanh của chiếc đồng hồ sinh học đang không ngừng tích tắc bên trong”.
Có lẽ vấn đề với chuyện hẹn hò ở độ 30–40 không phải là số lượng các anh chàng dễ tiếp cận bị thay đổi. Có lẽ vấn đề là kỳ vọng của phụ nữ đã thay đổi.
Nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, tôi đã đến một bữa tiệc hẹn hò tổ chức cho hơn 30 cánh chim cô đơn làm công việc viết về thời trang diễn ra trong một căn hộ áp mái được trang trí đẹp mắt ở Nob Hill. Chắc mẩm rằng sẽ gặp những người mới, nhưng khi đến nơi, tôi thấy toàn những khuôn mặt quen thuộc – những bóng ma từ một San Francisco thời quá khứ.
“Xin chào Beth”
“Xin chào Vickie…”
“Chào….Ricardo..là anh đấy à?”
Đó là cùng một nhóm những người độc thân mà tôi đã đi tiệc cùng hồi độ tuổi 20, giờ phải vía thế nào mà họ đang xuất hiện trước mặt tôi với những đường nhăn trang trí trên nếp mắt. Họ làm gì ở đây mới được? Tôi cho rằng họ đã kết hôn, chuyển đến Bali, hoặc chết vì ngộ độc rượu nhiều năm trước. Có phải bây giờ tôi là một trong số họ, được số phận moi móc lên từ đống đổ nát còn sót lại sau khi những mối quan hệ nóng-bỏng-mặn-nồng-nhưng-chẳng-đi-đến-đâu liên tiếp xô ngã nhau như một chuỗi domino? Thay vì nhảy ra ngoài cửa sổ trong tuyệt vọng, tôi buộc mình phải ở yên. Tôi cần biết liệu tất cả chúng tôi có bị nguyền rủa do xui xẻo không, hay có thứ gì đó bên trong bị hỏng.
Tôi ngồi xuống bên một cô gái tóc nâu nẩy nở đẫy đà trong bộ váy màu xanh ngọc. Đôi môi của cô ấy căng bóng đến mức tôi ước gì có thể thả mình lên trên chúng như kiểu nhảy lên một chiếc sofa mềm mại. Chắc kèo là việc ‘tìm kiếm’ chẳng phải là vấn đề với cô. Đôi mắt kỳ lạ ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới trước khi hỏi, “Vậy đằng ấy đang tìm kiếm cái gì?”
Thứ duy nhất tôi tìm kiếm lúc đó là đĩa phô mai.
“Chèvre (một loại phô mai dê),” tôi nói. “Ừm, vậy cậu đang tìm gì?”
“Chà,” cô ấy hít vào một hơi thật sâu và thở ra, hơi thở thoáng đãng của cô ấy cũng cho thấy được cả một danh sách dài những phẩm chất đáng mơ ước. Cô ấy nói với tốc độ nhanh như thể đây là cơ hội cuối cùng để cầu xin vũ trụ về tình yêu.
“Cuối cùng tớ đã sẵn sàng để gặp người bạn tâm giao của mình. Anh ấy nên cao trên mét 8, tốt nhất là có mái tóc gợn sóng sẫm màu, tài chính ổn định, có nhà riêng, giống như Paulo Coelho, tập yoga, biết nấu ăn, thích đại dương, sâu sắc về tình cảm, sống ở nước ngoài và ồ, sẵn sàng để có con vào năm sau. “
Cô sẽ có nhiều khả năng gặp được một khoanh phô mai đáp ứng được các tiêu chuẩn của cô hơn là một người đàn ông còn sống. Tôi băn khoăn không biết có nên hộ tống cô ấy đến đĩa phô mai không.
“Còn những anh chàng ở đây, những người ngay trước mặt cậu thì sao?”
“Tớ không nghĩ rằng họ đáp ứng tất cả các mong đợi của mình.”
Hừm. Không phải quả chuối trên cây với tay lên là hái được thì vẫn hơn trái đào tiên trường sinh trong truyền thuyết sao?
Cô ấy xinh đẹp và đã sẵn sàng, nhưng điều đó không cho phép cô ấy có ngay được một người bạn đời hoàn hảo theo yêu cầu như đặt Uber, phải không? Tất nhiên nếu cô ấy liệt kê các đặc điểm của người bạn đời lý tưởng ít tính vật chất hơn (tâm linh, tình cảm, sự hài hước) thì thế vẫn là vượt quá xa ngưỡng kỳ vọng để đặt vào một con người trên cõi tục. Và cũng có những người khác giống cô ấy.
Những người mải miết theo đuổi một ‘hình mẫu người ấy’ đầy tính tưởng tượng đồng thời khép mình lại với những con-người-thực khác, bị cuốn vào những giấc mơ ái kỷ về những gì nên diễn ra, trái ngược với những gì đang diễn ra trong thực tế.
Về phần tôi, tất nhiên, dường như gặp phải vấn đề ngược lại và sở hữu khả năng độc nhất vô nhị là say đắm lớp bọt trên ly cappuccino của mình trong vòng 2 phút sau khi gặp nó. Bạn bè thúc giục tôi mở rộng tiêu chuẩn của mình vượt lên khỏi sự cảm kích trước sữa chất lượng cao. Tuy nhiên, tôi không phải là kiểu người biết lập ‘kế hoạch’ và tôi thường ngẫu nhiên rơi vào lưới tình trước những đôi mắt, cơn cảm xúc và khả năng không ngoảnh mặt đi trước sự trần trụi của tôi. Khi một anh chàng lướt sóng người Latin trẻ tuổi nhìn thấy tôi khỏa thân mà không nhăn mặt trước những vết sẹo từ kiếp trước của tôi, tôi không quan tâm đến tài khoản ngân hàng, tuổi tác hay khả năng gắn bó lâu dài. Tôi thích nghĩ rằng mình là người cởi mở nhưng sự thật là tôi đã ở cùng bữa tiệc chết tiệt đó với những con người đó, rõ ràng là tôi cũng không open minded như tôi nghĩ. Những kẻ ngu ngốc lao mình vào nơi các thiên thần sợ hãi và tránh xa… và sự thực cay đắng là, tôi không phải thiên thần.
Tôi tìm thấy người bạn thắt nơ của mình bên miếng pho mát, đang nhai những chiếc bánh quy giòn có hạt gì đó màu nhạt nhạt.
“Này đằng đó. Mọi chuyện diễn ra như thế nào sau khi chia tay? ” Tôi hỏi.
“Ờ cũng hài lắm. Bọn tớ đã đi ra ngoài vài đêm trước để nói chuyện. Hóa ra là nhu cầu sinh con của em ấy không phải là điều khiến chúng tớ chia tay. Em ấy cảm thấy tớ quá ám ảnh về cân nặng của ẻm và tỏ vẻ lo lắng khi em ấy gọi những món nhiều chất béo. Ừ thì thú thực nhé. Tớ thích mấy em kiểu gầy gầy. Có lẽ tớ cũng đặt quá nhiều kỳ vọng ”.
Tôi chộp lấy chiếc bánh quy khô không khốc khỏi tay anh ta, phủ đầy nó với một lượng kem gấp ba bình thường và tọng vào miệng. Những người đàn ông chỉ trân trọng bạn vì số đo vòng eo sẽ quên mất bạn còn có cái gọi là tâm hồn. Đây là một anh chàng mà tôi sẽ không bao giờ yêu.
Chúng ta nên cân bằng kỳ vọng của mình như thế nào? Có lẽ lối sống liên tục lặp đi lặp lại việc bị cuốn vào những mối quan hệ đầy xúc cảm nhưng không có tính gắn bó lâu dài của tôi là chẳng đáng để thử, và tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm “một nửa” cũng thế.
Rong ruổi tìm ra một người duy nhất làm “một nửa” của bạn – phải là nữ diễn viên múa ba lê, phải là nhà thơ, hay tài khoản ngân hàng phải thế nào đó và chuyện cha mẹ thế này thế kia đều là áp lực quá lớn đối với một người mà bạn chưa biết. Một “nửa” đó cần được định hình dần dần theo thời gian bằng cách từ từ tìm hiểu tất cả những khía cạnh khác mà họ có, chứ không phải họ nên có.
Cơn lũ ứng dụng hẹn hò đã tạo ra ảo ảnh về lựa chọn vô tận, một ảo tưởng về việc “biết đâu có lựa chọn tốt hơn” cho một số lý tưởng mà bạn giữ trong đầu. Chúng ta say mê những lời hứa hão huyền hiển thị trên các màn hình chạy iOS mà quên đi việc để ý những con người thực đang ở ngay bên cạnh.
Có lẽ thay vì cố sống cố chết tìm kiếm hay bừa bãi nhảy vào các mối quan hệ không mục đích, chúng ta chỉ cần hiểu rõ hơn về những người xung quanh mình. Một người hàng xóm, một ai đó thường xuyên đi chung tuyến xe buýt, chàng trai/cô gái ở cùng phòng tập? Tôi nghĩ rằng bằng cách tập trung vào những người mà chúng ta đã biết, chúng ta có cơ hội tốt hơn để thấy và hiểu họ là ai, chứ không phải những gì chúng ta mong muốn họ trở thành.
Ngoài ra, nếu chúng ta ngừng tìm kiếm những gì chúng ta nên nhận được trong một mối quan hệ, có thể chúng ta sẽ bắt đầu chú ý đến những gì chúng ta có thể cho đi. Một khi chúng ta giải phóng đối tác tiềm năng của mình khỏi gánh nặng của sự mong đợi, ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Liệu điều này có nghĩa là bạn nên ném phứt cái danh sách các tiêu chuẩn qua cửa sổ? Dĩ nhiên là không. Nhưng có lẽ chúng ta nên giảm nhẹ nó một chút. Thay vì một người bạn đời hoàn hảo, trong vài tháng tới kể từ giờ hãy tập trung vào những ai có một tâm hồn tốt bụng hài hước thì sao nhỉ?
“Chẳng ai dám tin những mảnh ghép lởm chởm – là những linh hồn của chúng ta – sẽ phù hợp với trò ghép tranh cuộc đời. Chúng ta bị coi là những mảnh vụn thừa còn sót lại chẳng thuộc về cái gì, ngoại trừ bức tranh mà ta muốn cùng nhau tạo ra. ” – Shannon L.Alder