r/CozyPlaces

Sau 10 năm bên nhau, anh rời đi chỉ bằng một câu nói: “Anh giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ yêu em”

Mình năm nay 34t, buồn quá nên lên đây tâm sự, xin phép được xưng mình với mn cho dễ nói chuyện. Mình gặp và yêu anh từ 10 năm trước, kết hôn được 5 năm và vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau 1 năm ở xa nhau. Bọn mình yêu nhau cũng như bao người, từ khi anh mới chỉ là một anh sinh viên chưa ra trường với chiếc xe máy tòng tọc. Kỷ niệm có với nhau không thể nào đong đếm hết. Anh rất quan tâm chăm sóc mình, chiều chuộng cả những thói đành hanh của mình. Có lúc mình đã nghĩ anh có thể vì mình mà làm tất cả. Đến tuổi phù hợp, bọn mình kết hôn.

Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra bình thường như bao gia đình khác, nhưng không hiểu sao mình luôn cảm thấy có gì đó tạm bợ trong mối quan hệ của bọn mình. Yêu vẫn yêu, chiều vẫn chiều, nhưng anh không có kế hoạch gì cụ thể cho tương lai cả. Bọn mình cùng khởi nghiệp với nhau bằng một ngành nghề nhưng không bùng nổ và chưa ổn định. Tiền bạc không dư giả nhưng gọi là đủ sống. Kế hoạch có con hay tích cóp cũng không nhắc tới. Và rồi dần dần mình nhận ra sự thay đổi ở anh khi những cuộc cãi nhau nổ ra nhiều hơn, quan điểm trái chiều tăng lên và thời gian anh ở nhà ngày một ít.

1 năm trước anh chuyển vào nam. Mới đầu chỉ là chuyến du lịch, anh hay đi đây đó trong những hoạt động cộng đồng với bạn bè, mình ít khi đi theo vì say tàu xe. Sau đó anh chỉ thông báo là sẽ vào đó làm việc vài tháng mà không hề bàn bạc gì trước với mình. Trong thời gian đó, hầu như anh không hề liên lạc với lý do khi làm thì chỉ cắm mặt vào làm thôi, làm quen với môi trường và công việc mới không dễ.

Và giờ, anh trở về để đề nghị ly hôn với mình vì thấy đôi bên không hợp nhau. Mình với anh có một buổi nói chuyện dài, và mọi gốc rễ chỉ bởi vì đến giờ anh mới nhận ra vì sao anh mông lung trong suốt 10 năm, vì từ đầu anh đã không yêu mình. Đến khi anh gặp người con gái khác khiến anh không cần nói đã có thể thấu nhau, khiến anh muốn phấn đấu nỗ lực, khiến anh có thể chấp nhận mọi thứ ở người ta, anh mới nhận ra điều đó.

Nghe câu đó mình gần như vỡ vụn. Dù đúng là đôi bên có nhiều điểm chưa khớp, nhưng tại sao không trao đổi với nhau để hiểu nhau và cùng nhìn về một hướng? Mình hỏi có phải vì anh không yêu em nên mới không muốn hiểu em và đối thoại để em hiểu anh, đúng không? Anh bảo, đúng. Mình hỏi nếu có con thì có tan vỡ không? Anh bảo không thể nói trước, nhưng không hợp vẫn là không hợp và không yêu vẫn là không yêu. Có thể anh sẽ vì con mà chấp nhận sống với mình cả đời trong sự mông lung. Nhưng mình nghĩ anh vẫn sẽ bỏ đi để tìm bản ngã, và khi gặp được người anh yêu thực sự kia, mọi thứ vẫn tan vỡ.

Vậy là chỉ với hai từ: ngộ nhận, cả thanh xuân của mình đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Anh đã thoát khỏi sự mơ hồ sau 10 năm để chính thức bắt đầu cuộc sống mới. Còn mình? Sau 10 năm chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Mình không biết sẽ phải bắt đầu lại thế nào ở độ tuổi này. Công việc đôi bên cùng làm anh đã bỏ lại hoàn toàn, mình mình khó mà đi tiếp. Mình gần như mất tất cả.

Mình không thể trách anh khi tình cảm của anh đã hết và càng không thể cản anh đến với người mà anh yêu thực sự. Nhưng mình không cam lòng… Bị đá thì buồn khổ thật đấy, nhưng thất tình ở ngưỡng tuổi này còn đau đớn hơn gấp bội. Đến tận giờ mình vẫn còn đang lạc lối. Anh dùng tuổi xuân của anh để đi tìm bản ngã. Còn tuổi xuân của em, em lại dùng để nuôi dưỡng một thứ vốn không có thực: tình yêu của anh

r/CozyPlaces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *