Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện rùng rợn kinh dị, có liên quan đến hình xăm… Nói tới hình xăm, có nhiều hình là không thể xăm được đâu, chết người thật đó.
Ở Đài Nam có một đại ca xã hội đen, anh xăm trên người hình Diêm Vương, kể từ đó khóe miệng đôi lúc vô ý giật giật.
Còn một ông phú hào Triều Sơn, cũng vì xăm trên người “Ngũ Quỷ Khiêng Quan”, mà về sau phải gặp cảnh ngục tù, xém tí mất cả mạng.
Thôi giờ nói vài câu chuyện về hình xăm đi…
Mấy năm trước, tôi và bạn tôi đến làm ở đài truyền hình Bắc Kinh, quen biết được một anh lớn đến từ Đài Loan. Đây là một đại ca không hơn không kém ai, thái tử hắc đạo của Đài Trung, sinh ra và lớn lên ở Đại Giáp Trấn Lan Cung.
Hắc đạo Đài Loan có chút đặc biệt, đại ca của họ gọi là “Giác Đầu”, mỗi “Giác Đầu” sẽ tự mình cung phụng một miếu thờ.
Nơi này cũng như là chánh địa của họ, điều phối các tranh chấp bang phái, xử lý nội vụ giang hồ, mọi thứ đều được giải quyết trong miếu thờ này. Cho nên muốn biết bang phái đó có miếng hay không, thì phải xem ngôi đền của họ được người nổi tiếng nào đề tên là sẽ biết rõ ngay…“Giác đầu” mà thái tử ca đang theo, hiện đang trấn thủ tại miếu thờ Đại Giáp Trấn Lan Cung.
Vậy miếu thờ này có miếng cỡ nào?
Là như vầy, người đề bút cho ngôi miếu này, là Mã Anh Cửu, Liên Chiến, Vương Kim Bình…
Thái tử ca lần này qua đây, là muốn khảo sát thị trường điện ảnh bên Đại Lục để đầu tư và sẵn rửa ít tiền. Vấn đề này đi hơi sâu rồi, không nói nữa. Cái mà tôi muốn nói là, hình xăm trên người thái tử ca.
Thái tử ca nhiệt tình phóng khoáng, trừ những lúc anh nói lời tục tĩu, thì cũng không có bệnh vặt gì. Theo anh ta lâu thì sẽ phát hiện anh ta có một thói quen, đó là khóe miệng anh đôi lúc vô ý giật vài phát, có chút giống như Triệu Tư trong phim “Tình yêu nông thôn”
Nhưng cái tật của anh ngộ lắm, giật phải xem địa điểm.
Lúc ở ngoài, trời xanh mây trắng, anh tuyệt đối không giật. Đến trời tối ở quán nhậu, thỉnh thoảng lại giật một phát. Còn mà đi tới sòng bạc hay bar bọt gì thì như là treo ngay cửa miệng vậy, cứ một hồi là giật cho phát.
Sau có lần đi karaoke uống quá đà, tôi hỏi anh về chuyện đó, anh không cấm kỵ mà kể cho chúng tôi nghe, anh bảo chúng tôi là do hình xăm sau lưng anh phá cả đấy. Rồi sau đó anh lột áo ra cho chúng tôi xem, nó giống mấy thứ ác quỷ vậy, nhe nanh sổ vuốt, mặt mày dữ tợn, bò trên lưng của anh, nhìn đặc biệt quỷ dị.
Anh bảo là, tuổi tác còn nhỏ mà đã là thái tử gia rồi, sợ là người ta xem thường anh, nên anh đã tìm thợ xăm, muốn lên hình xăm bá đạo chút, để làm cho đám lộn xộn đó ngậm mồm. Nhưng hắc đạo thì có quy củ của hắc đạo, hình xăm cũng vậy, như xăm thanh long thì không được mở mắt, xăm quan nhị ca thì không được trợn mắt, bạch hổ chỉ được xăm hổ xuống núi, na tra thì phạm vào cấm kị, suy đi nghĩ lại, thôi thì xăm Diêm Vương vậy.
Phải nói làm sao với hình xăm Diêm Vương này nhỉ?
Diêm Vương chủ yếu là sinh tử, thanh long bạch hổ quan nhị ca là để xua đuổi tà ma. Rõ ràng là Diêm Vương cao hơn họ một bậc, nhưng lại rất hiếm khi có người xăm Diêm Vương, có nghĩa là sao?
Là do hình xăm đó quá dữ dằn đi. Nói trắng ra thì, nếu mạng không đủ cứng, xăm cái này lên thì rất dễ có chuyện, sẽ chết người đó.
Thái tử ca không tin dị đoan, anh tự thấy mạng của mình cũng đủ cứng rồi, thôi thì xăm luôn đi, sau này cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là đôi lúc khóe môi giật một phát, mà chỗ nào càng “bẩn” thì giật càng dữ dội, anh cũng có tìm đại sư xem qua rồi.
Đại sư bảo là : “Giờ anh còn trẻ, khí huyết vượng thịnh, thì sẽ không sao. Chỉ sợ về già, khí huyết suy bại, sẽ không chịu nổi Diêm Vương này nữa đâu.”
Tôi liền hỏi lại : “Không chịu nổi thì sẽ bị làm sao?”
Anh ta nhếch mép nói : “Không chịu nổi đó à? Là ông ta sắp ăn tao tới nơi đó”
Đại sư nói, Diêm Vương phán sinh tử, nhìn thấy yêu ma quỷ quái, thì muốn bắt nó đi, cho nên mỗi lần đi tới những nơi “ô uế” thì ông ta đều muốn “xuất ra”. Nó phản ứng lên người của thái tử ca, chính là những lúc khóe miệng vô ý giật giật. Đợi đến khi thái tử ca già rồi, không chịu nổi nữa, thì vị Diêm Vương đó có khả năng sẽ xuất ra, khiến thái tử ca biến thành một “Diêm Vương sống”, người không ra người, ma không ra ma. Nhưng mà đại ca hắc đạo thì không sợ, anh ta còn trẻ, chỉ cần hôm nay không chết, thì không có gì đáng ngại cả. “Thôi uống đi! Uống đi!!”
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với hình xăm ma mị như vậy, cũng là lần đầu tiên biết được thì ra hình xăm lại có nhiều cấm kị thế. Sau này tại Trung Nam Sơn, người bạn học đạo của tôi ở đó, cũng gặp một đại sư hình xăm rất lợi hại.
Sẵn tiện nói một chút, người bạn tu đạo này cũng rất thú vị, anh ta là người Đông Bắc, trong nhà mấy đời tu đạo, nhưng anh thì ngược lại cực kì ghét, một lòng muốn tiết lộ những chiêu trò lừa đảo của tu đạo.
Nhưng lúc anh muốn tiết lộ về tu đạo, thì dường như phát hiện ra chuyện này là có thật…
Về sau, anh và bạn gái anh đã trải qua một lần bị ma nhập, từ đó anh đã tin vào đạo, sau đó anh đi khắp nước bái sư, cuối cùng cũng về núi Trung Nam, trở thành một người truyền kỳ.
Câu chuyện của anh ấy, đã được tôi công bố dưới tên gọi: Truyền thuyết của một con cá.
Rồi… giờ thì quay về với câu chuyện hình xăm nào…
Đại sư lúc đầu là họa sĩ, vẽ hoa vẽ chim, sau này vẽ tranh thật sự không kiếm được nhiều tiền, bạn gái thì theo người khác trốn mất, ông liền miệt mài kiếm tiền, trước mượn tiền đi Nhật học nghề xăm, sau lại đi Thái Lan học “xăm bùa”.
Nghề xăm quan trọng là kỹ năng vẽ, còn anh thì vốn xuất thân từ hội họa, kèm thêm siêng năng khổ luyện, rất nhanh anh đã trở thành một thợ xăm nổi tiếng, muốn tìm anh xăm hình, dao động từ mười mấy vạn khởi giá, phải đặt hẹn trước ba tháng, còn phải xem bát tự của người đó có hợp với mình không nữa. Sở dĩ anh kiêu căng như vậy, là vì những thứ anh xăm không phải hình xăm tầm thường. Nó được kết hợp bởi nghệ thuật xăm Nhật Bản và Thái Lan.
“Xăm bùa”, vừa là vẽ, vừa là bùa, không những bá khí độc đoán, mà còn mang lại tài vận và may mắn. Cho nên những người nghe danh mà đến, đa số là những người nghệ sĩ hạng hai, ba không nổi danh, hay những thương nhân làm ăn, đến những đại ca hắc đạo, những người đó không thiếu tiền, cái họ thiếu, chỉ là vận may.
Xăm bùa đổi vận cho người khác, sẽ làm cho mình tiêu hao đi bớt phúc vận của mình, cho nên mỗi năm anh chỉ tiếp có vài người xăm, sau đó đi đến núi Trung Nam để tu tâm dưỡng tính, cũng là thay mình đổi vận tích đức.
Tôi đương nhiên phải hỏi anh, cái nghề xăm này có liên quan gì đến vận khí.
Anh nói tôi, vậy thì phải bắt đầu nói từ đời xăm gần đây nhất…
Từ quan điểm của nước ngoài, ba cái hình xăm này á, ban đầu là một vật tổ của các bộ lạc da đỏ. Các chiến binh bộ lạc được khắc lên cơ thể để răn đe lẫn nhau, nó giống những hoa văn trên động vật, dùng để uy hiếp đối phương. Sau này được lính Mỹ học theo, họ không sử dụng để hù dọa người khác, mà là dùng để xác nhận thi thể. Trên chiến trường, mỗi khi mà bom đạn thả tới, đều có thể biến người thành trăm mảnh, các nhân viên y tế sẽ dựa theo những hình xăm khác nhau mà nhận dạng thi thể.
Xăm hình chính thức phát dương quang đại là ở nước Nhật, Nhật Bản dùng sự nghiêm ngặt và cố chấp vốn có, khiến nó trở thành một bức tranh trên cơ thể con người, sự kết hợp giữa tôn giáo và thẩm mỹ khiến nó trở thành một bức tranh nghệ thuật thật sự. Nhưng những hình xăm có công dụng kì bí hơn, vẫn là ở Thái… Thái Lan là một quốc gia tín Phật, ai cũng tin rằng bùa hộ mệnh đều có thể bảo vệ bình an, cho nên ở chiến trường, nhất định phải cầu cho mình một lá bùa hộ thân. Nhưng trên chiến trường thay đổi triền miên, nếu như mất đi lá bùa thì phải làm sao?
Các đại sư ở Thái Lan phải liệu cơm gắp mắm, thôi thì xăm hẳn bùa hộ thân lên người của họ, vậy thì sẽ không bị rớt hay mất nữa. Sau này tùy theo các bước diễn biến, liền trở thành “Xăm bùa” nổi tiếng ở Thái.
“Xăm bùa” nó là một loại tà môn, không chỉ có thể tăng vận may, mà còn có thể hại người, nó rất khó phân biệt được, quỷ dị cực kì. Với lại mặc dù là bạn xăm bùa vận may, vận may mượn nhiều rồi, cũng rất dễ bị quật, cho nên nếu có thể tránh xa thì càng tốt.
Đại sư để lại một câu chuyện, cũng là chuyện của mười mấy năm về trước rồi, anh nhận được yêu cầu của một khách hàng, đối phương tình nguyện đưa ông gấp 5 lần số tiền để mời ông đến xăm, nhưng nhất định phải xăm tại gia của đối phương, và còn phải lập tức xuất phát… Lúc đó không nhiều tiền và từng trải như hiện giờ, cho nên anh tùy tiện đồng ý hắn, lên đường đến tư gia của người đó, ở Triều Sơn.
Người Triều Sơn kiêm tốn, thực dụng, có tầm nhìn chiến lược cao, quan trọng là liều mạng, cho nên đã có rất nhiều đỉnh cấp phú hào.
Người tìm anh, chính là một phú hào, theo lời anh ấy nói thì ông ta là nhân vật hay xuất hiện trên tivi. Vị phú hào này đã đưa ra một yêu cầu rất kì quái, ông không phải muốn “Xăm bùa”, cái mà ông ta muốn là anh giúp ông ta“Gỡ bùa”.
Thì ra ông phú hào này trước đó làm gì cũng không thuận lợi, chỉ có thể nhặt ve chai để qua ngày, cho nên ông đã thề nhất định ông phải thành đạt, ông đi khắp nơi để hỏi thăm làm sao để tăng thêm tài vận. Người ta bèn nói ông là đi qua Thái Lan để tìm thầy xăm, xăm bùa ngũ quỷ khiêng quan, có thể đem lại tài vận, lên như diều gặp gió, càng lúc càng vượng, nhưng thứ đó là tà môn, đa số không ai dám xăm loại bùa đó.
Ông phú hào năm đó nghèo rách mồng tơi, chỉ còn lại cái mạng thì có cái gì mà không dám nữa… Ông mượn tiền đi qua Thái, mướn được một nhóc ranh để phiên dịch, đi khắp nơi tìm đại sư, cuối cùng đã tìm được một người ở trước ngôi chùa lớn xăm cho ông “Bùa ngũ quỷ khiêng quan”.
Trước khi xăm, ông có chút lo lắng, để phiên dịch nói với đại sư, trên người ông đem không nhiều tiền, nhưng ông có thể viết lại giấy nợ, chỉ cần mai sau ông phát tài, nhất định sẽ báo đáp đại sư hậu hĩnh.
Đại sư lắc đầu, kêu không lấy tiền ông đâu.
Phú hào kinh ngạc, kêu phiên dịch hỏi vì sao?
Nói tới lui nửa ngày, cũng chưa nói ra được cái gì, chỉ biết đại sư có vẻ rất kì quái, kêu là không lấy tiền ông, chỉ cần thay đại sư nuôi tốt năm tiểu quỷ là được. Lúc đó ông cũng lấy làm lạ, nhưng lại thấy hưng phấn hơn khi tậu được một hình xăm miễn phí, vui mừng đến nỗi muốn bay lên trời thôi.
Hình xăm này rất phức tạp, xăm xong thì cũng đã ba ngày ba đêm, mà trong lúc xăm phải niệm chú làm phép, rất là thần bí, nhưng được cái là lúc xăm xong tài vận của ông ta nói lên là lên, càng lúc càng vượng.
Trước tiên là ông ta kiếm được một thúng vàng khi buôn lậu, tiếp đó ông bắt đầu tham gia kinh doanh, về sau việc kinh doanh càng làm càng phát đạt, không bao lâu ông đã trở thành một người siêu giàu thời đó.
Cùng lúc đó ông cũng phát hiện ra là, sức khỏe của ông càng lúc càng yếu đi, ông cứ cảm thấy trên vai nặng nề hơn rất nhiều, cứ như… cứ như là, cõng thêm mấy người lên vai vậy, nhiều khi nửa đêm giật mình, ông như không thở nổi.
Người có tiền rồi, thì bắt đầu tiếc mạng, ông cũng đã nghĩ là vấn đề có liên quan tới sự kì quái của hình xăm này.
Vậy mà ông ta lại tìm được thằng nhóc ranh phiên dịch đó, nó nói với ông là, lúc đó nó chỉ muốn gạt ông ít tiền phiên dịch thôi, cho nên tìm đại cho ông một thợ xăm lang băm, chứ có biết người đó làm cái gì đâu..
Ông càng lúc càng sợ hãi, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói của ông thầy xăm đó, chăm sóc tốt cho năm con quỷ nhỏ này.
Soi gương thì ông cảm thấy như ngũ quỷ chúng nó biết lớn lên vậy, trước đó chỉ là những đứa trẻ ôn hòa, bây giờ thì con nào con đó nhe nanh ra mà cười, giống như đang chế giễu ông, lại giống như đang ám chỉ điều gì. Ông đã tìm cao nhân khắp nơi, ai ai cũng bảo vấn đề là do hình xăm. Nhưng mà, pháp sự thì cũng làm rồi, siêu độ cũng làm luôn, trừ tà thì cũng vậy, không có tác dụng gì sất, năm con quỷ đó cứ ngày một lớn lên, giờ đã lộ rõ những bộ nanh sắc nhọn kèm theo nụ cười cực kì xảo quyệt.
Ông bắt đầu ăn chay niệm phật, cầu tiên vấn bốc, nhưng dày vò bao nhiêu năm, vẫn là vô dụng, lần này nghe ngóng được kinh thành có người am hiểu về hình xăm, ông liền ôm hi vọng lập tức mời đại sư đến xem.
Sau khi nghe kể, đại sư cũng ngấm ngầm thắc mắc, anh ta trước tiên để phú hào lột áo ra, xem hình xăm đó như nào đã.
Dù cho là anh nhìn xa trông rộng, nhưng với cái hình xăm hung hãn này, anh cũng chỉ biết thở dài. Trên lưng của phú hào, xăm lên rất nhiều các loại bùa phép, chi chít như ổ kiến, con lớn con nhỏ, tụ lại thành một chỗ, làm cho nó trở nên rất quỷ dị thần bí. Chính là ngũ quỷ đó, mỗi con một tư thế, chúng nó cùng nhau khiêng cái quan tài, mặt mày tươi rói đi về phía trước.
“Ngũ quỷ khiêng quan” này, có nguồn gốc từ pháp thuật dân gian Trung Quốc, là mượn pháp thuật để tăng thêm tài vận cho mình, đây không phải loại pháp thuật tốt lành gì, nhìn thì thấy tăng tài tăng vận, kì thực là mượn nợ âm giới, sau này phải dùng cái mạng của mình để trả. Dù cho là cảnh tượng “ngũ quỷ khiêng quan” nhìn thì rất trang nghiêm, nhưng năm con quỷ khiêng quan tài này lại khoa chân múa tay, hoan thiên hỉ địa, giống như đang đón dâu vậy.
Đến đây thì đại sư không thể không toát mồ hôi hột…
Đợi xíu, đi uống miếng nước đã…
Ấy… Có người xem, giờ thì viết tiếp đây… :))
(Sẵn nói luôn là tôi nói không với copy nhé, bởi vì biệt hiệu của tôi là: Truyền thuyết một con cá. Ai ai cũng biết đến nhaaaaa )
ND: *Ông tác giả đáng yêu ve lò :))))*
Cái hình xăm này á, không ổn!!!
Nhưng đại sư lại không dám nói ra ý kiến, liền gọi cuộc điện thoại đến cho một vị sư phụ bên Thái, tường tận hỏi về vấn đề này.
Lão sư phụ nói là, ông phú hào đã bị người ta hại rồi.
Người mà xăm cái hình này cho phú hào, không phải là người đàng hoàng gì đâu, mà là một tà tăng, chuyên nuôi tiểu quỷ ấy.
(Tà tăng: thuộc dạng người tà môn đội lốt tăng ni)
Ông ta xăm năm con tiểu quỷ này lên lưng ông phú hào, lại phong ấn phía trên, dùng tinh huyết khí vận để nuôi chúng, nhìn thấy vận may của phú hào rất tốt, nhưng đều là tiền bán mạng không đấy, đợi năm con tiểu quỷ này lớn rồi, phú hào sẽ chết ngay thôi.
Sau này ông phú hào đã bỏ nặng vốn để mời sư phụ bên Thái về, mới có thể trị được năm con tiểu quỷ ấy.
Cách trị năm con tiểu quỷ này á, cũng có liên quan đến hình xăm luôn, đó là một cây đao rất đặc biệt, được nhúng trong máu của gà trống đỏ nuôi chín năm, rồi cứ vậy mà thuận theo từng cái đầu của những con tiểu quỷ đó, từng con từng con mà chém xuống, đây gọi là “Chém tiểu quỷ”.
Đợi “chém” hết đám tiểu quỷ đó, còn phải dùng loại thuốc đặt biệt để rửa sạch những cái đầu quỷ đó, đem đầu quỷ đổi thành đầu cá chép, cá chép có thể hóa giải sát khí, như vậy mới có thể diệt cỏ tận gốc được.
Nhưng sư phụ bên Thái cũng nói là, tuy có chém được đám tiểu quỷ đó, nhưng do phú hào đã gánh quá lâu, cho nên cũng sẽ chịu ảnh hưởng không ít, chỉ là không tổn hại đến tính mạng nữa thôi.
Quả nhiên, không lâu sau, bởi vì phú hào này xảy ra tranh chấp, nên bị bắt vào trại tạm giam, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, ở vài năm lại được thả ra.
(Tranh chấp cũng có thể là dính phải kiện tụng hoặc do làm việc phi pháp gì đó dẫn đến bị bắt giam, thời tới cản không nổi mà :d)
Đại sư cũng cảm khái, từ đó về sau, tự anh lãnh ngộ được, trong giới hình xăm, anh cũng chỉ là một người mới thôi, cao nhân trong nghề còn nhiều hơn như vậy nữa! Anh bắt đầu nghiêm khắc hạn chế số lượng hình xăm, đối với người đến xăm cũng phải lựa chọn tỉ mỉ, tự anh cũng đến núi Trung Sơn tìm cao nhân học đạo mới có thể yên tâm…
Tôi nhịn không được phải hỏi anh, cả một đời anh thấy qua biết bao nhiêu hình xăm, thì cái ngũ quỷ khiêng quan này có phải là lợi hại nhất không?
Đại sư lắc đầu, anh bảo là so với các loại hình xăm anh từng thấy thì.. Ngũ quỷ khiêng quan này vốn dĩ là một trò cười.
Tôi lại hỏi tiếp là vậy hình xăm mà lợi hại nhất là như nào?
Đại sư lại hỏi ngược tôi: “Trong thời cổ đại, hoàng đế được xưng là *Cửu ngũ chi tôn*, có biết nó có ý nghĩa gì không?”
Cái này thì tôi còn biết, “Cửu” nghĩa là chí cao chí dương, “Ngũ” là số trung vị, hai cái gộp lại, tượng trưng cho sự tôn quý vô thượng của đế hoàng.
Anh gật đầu, đúng là có nghĩa như vậy, nhưng lại có thêm một ý nghĩa khác.
Anh lại bảo là, ai ai cũng biết, trên long bào được thêu chín con kim long, thật ra không phải chuyện đơn giản như vậy.
(Kim long : rồng vàng)
Kim long trên long bào, trước sau mỗi mặt ba con, hai bên cánh tay mỗi bên một con, như vậy thì nhìn trước nhìn sau, trên người lúc nào cũng có năm con rồng, cho nên hoàng đế sẽ được xưng là “Cửu ngũ chi tôn”.
(Có nghĩa là nhìn mặt trước thấy năm con rồng, nhìn mặt sau cũng thấy được năm con rồng)
Nhưng trước sau mỗi mặt ba con, hai bên cánh tay mỗi bên một con, vậy còn thiếu đi một con, nó nằm ở đâu?
Nó được thêu ở phía bên trong của long bào, từ ngoài nhìn vào sẽ không thể nhìn thấy được đâu.
Bởi vì “Cửu” được ví là con số cực dương, chín con rồng là không thể cùng một lúc xuất hiện trên cơ thể con người, đừng nói là hình xăm, ngay cả long bào trên người của hoàng đế cũng không dám thêu đủ chín con.
Cả đời này, hình xăm mà anh thấy đáng sợ nhất, chính là có người dám xăm trên mình chín con rồng đó, hầu như trên trời dưới đất, chỉ có mỗi người đó.
Tôi liền hỏi ngay: “Vậy chín con rồng đó được xăm ở đâu?”
Anh đáp: “Thì giống như long bào vậy, trước sau sáu con, hai bên cánh tay hai con đấy.”
Tôi lại nói: “Cũng không đúng, mới tám con thôi mà, còn một con đâu!?”
Anh nhìn tôi và nói bằng giọng điệu kì quái: “Còn phải thêm anh ấy lên nữa.”
Tôi không hiểu: “Còn phải tính thêm anh ấy? Anh ấy lại là ai?”
Còn muốn hỏi thêm, nhưng người bạn tu đạo của tôi lại kéo tôi lại, ám chỉ tôi đừng hỏi nữa.
Tôi suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn không hiểu gì, ngày hôm sau muốn tìm đại sư để hỏi rõ hơn, nhưng tiếc là anh ấy đã xuống núi từ sớm rồi.
Rất nhiều năm sau đó, “Âm soa dương thác” (đây là 1 câu tục ngữ, đại loại ý là số trời run rủi – theo dịch giả hiểu là vậy, bạn nào có thể giải nghĩa rõ hơn thì cmt mình sẽ sửa lại nhé) tôi lại gặp được người đàn ông xăm chín con rồng đó, và cuối cùng cùng hiểu được con rồng thứ chín nó ở đâu rồi.
Đó lại là một câu chuyện tâm linh khác nữa.
Câu chuyện đó cực kì quỷ dị thần bí, sau này có cơ hội rồi lại kể tiếp nhá.
Câu chuyện này đã được kể xong rồi.
Đối với câu chuyện tà môn về hình xăm, còn có người bạn học đạo của tôi, người đã gặp biết bao nhiêu chuyện rùng rợn.
Những câu chuyện này đều ở trong zhihu của tôi, nếu bạn có hứng thú thì cứ đến tìm đọc nhé…