Khi còn bé, tôi có một cậu bạn thân tên là Tom. Chúng tôi cùng có ấn tượng sâu sắc với bộ phim Jurassic Park và niềm đam mê mãnh liệt với cổ sinh vật học.
Mỗi cuối tuần, chúng tôi lại xách xẻng đi đào bới trong khu rừng để tìm hóa thạch khủng long.
Nhưng rồi một ngày, bố mẹ không cho phép chúng tôi vào rừng nữa. Người lớn rỉ tai nhau về một cái xác vừa được tìm thấy “sau nhiều năm nay”. Lời đồn hù bọn trẻ sợ chết khiếp, vậy nên thay vì đi vào rừng, chúng tôi quyết định chỉ chơi trong sân sau.
Và rồi thời khắc vinh dự ấy cũng đến. Sau khoảng một năm rưỡi tìm kiếm, chúng tôi đã phát hiện ra phần đầu tiên của một khúc xương khủng long – ngay trong sân nhà! Tôi và Tom chạy ùa vào khoe chiến tích với bố mẹ, nhưng chỉ thấy bố. Ông rất hào hứng và đồng ý sẽ dắt chúng tôi đến viện nghiên cứu ngày mai để tặng lại món cổ vật.
Nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, lời hứa đó không bao giờ được thực hiện. Bởi ngày kế tiếp, tôi không thấy Tom không về nhà sau giờ tan học. Tôi vô cùng hụt hẫng. Thế rồi sự thất vọng cũng qua đi sau vài tháng khi nhà tôi chuyển đến sống ở bang khác, thậm chí tôi cũng không còn nhớ chút gì về khúc xương khủng long ở sân sâu nhà.
Cho đến hôm nay.
Sáng, con gái tôi về nhà sau hai buổi cuối tuần đến chơi với ông bà nội. Con bé than thở vì không được phép ra ngoài chơi do trong vùng có vài đứa nhóc mất tích. Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi chợt nghĩ về khúc xương khủng long hồi chín tuổi tìm được.
Tôi tự hỏi có lẽ nào…
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/31o4cw
_____________________
Dịch bởi Pycallo