Cảm giác ra sao khi bạn yêu ai đó mà không thể nói nên lời?

Tôi đã từng thấy nhiều người hối hận, đau khổ khi không thể thổ lộ được tiếng lòng mình.

Những con người khác nhau, với những lý do khác nhau. Nhưng, có một thứ khá thân thuộc giữa họ, đó là “thống khổ“.

Có người, chọn hòa hoãn, che giấu cảm xúc thực sự.

Có người, chọn làm bạn bè vì họ sợ rằng nếu thổ lộ, họ sẽ mất đi người ấy.

Có người, chọn cách rời xa vì không còn sự lựa chọn nào nữa.

Giả bộ bình thường trước người mà bạn yêu, nhưng chết dần bên trong khi không nói cho họ biết những cảm xúc mà bạn dành cho họ. Đó là vết thương lòng, là đau.

Phần hay ho nhất khi đang yêu đó là bạn có thể nói “Tôi yêu bạn” bất cứ lúc nào và bao nhiêu lần cũng được. Dù giữa một ngày bận rộn, thông qua cuộc gọi hay tin nhắn, hay là thều thào với giọng nói ngái ngủ của mình vào giữa đêm. Trong khi đang mua hàng hay nhấm nháp chút cà phê. Nhiều thời điểm lắm bạn ơi, để nói với họ rằng họ có ý nghĩa to lớn với bạn đến nhường nào?

Khi bạn nhận quả ngọt, cứ như ăn lấy trái cherry trên bánh kem – là lúc họ cũng nói “Tớ cũng yêu cậu”. Đây những lời đẹp đẽ, diệu kì, êm ái và hạnh phúc nhất mà một người có thể được nghe trong đời. Kì tích thay khi yêu mà còn được đáp lại.

Sống với tình yêu đang âm ỉ trong tim mà không thể thổ lộ những tâm tư, cảm xúc với người ta, là “gánh nặng”.

-Một câu chuyện nho nhỏ

Ở lớp học của chúng tôi, một cô gái tên là Farha, một học viên có ao ước vào ngành Y. Cô ấy đã chuẩn bị vào Đại học Y trong hai năm qua. Farha thường dự lớp Hóa học với chúng tôi. Bạn tôi, anh ấy là Anshuman.

Anshuman là một con người hào sảng, ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp. Anh ta khá kín tiếng, ít nói đặc biệt là với con gái. Anh chàng không thích nói chuyện với con gái nhiều cho lắm. Anh bạn này lúc nào cũng bận rộn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Rồi tại sao chúng tôi lại thành bạn? Tôi cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng tôi biết rằng tôi là người con gái duy nhất mà anh nói đã từng nói chuyện một cách thoải mái mà không chút ngượng ngùng gì.

Ngày đầu tiên khi Farha đến và ngồi hàng ghế thứ 2. Anh bạn Anshuman ngồi hàng thứ 3 ngay đằng sau Farha. Trước khi cô ấy đến, Anshuman cứ ngồi lung tung ngẫu nhiên thôi. Nhưng từ khi ngày đó đến, Anshuman cứ luôn chọn chỗ ngồi như vậy.

Trước đó, Anshuma cứ hay than vãn là anh bạn không ưa Hóa học cũng như thi thoảng hay cúp tiết. Nhưng lúc đó anh ta hầu như luôn đúng giờ đôi khi còn tới sớm nữa. Có một lý do cho chuyện này đó là khi Farha đến lớp mỗi buổi sáng thì cô ấy hay vẫy tay

gọi tên chào mọi người với nụ cười trên môi. Đương nhiên, Anshuman rất thích được Farha gọi tên.

Thời gian trôi qua với những niềm vui và nụ cười giữa bọn họ. Anh chàng khá vui vẻ, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười chỉ vì sự hiện diện của cô ấy. Không quan trọng họ có nói chuyện hay không chỉ cần ở cùng nhau với Farha thôi là Anshuman đã thấy thích thú. Cái đẹp mà tình yêu anh bạn này dành cho Farha là ở chỗ đó. Nếu cô ấy xin mượn bút, mặt anh chàng đỏ cả lên rồi cười gượng gạo như gã khờ si tình.

Một ngày sau giờ học, tôi cố tình gọi tên Farha thì anh bạn tôi cười. Cứ mỗi lần tôi nhắc đến cô ấy là Anshuman cứ tủm tỉm, chẳng làm gì khác được. Như mọi người bạn tốt, nghĩa vụ cao quý của tôi là “tì đè” cho anh bạn tôi nhà có nóc. Rồi khi tôi thực hiện, hắn ta cũng chẳng thể thốt nổi một từ ngoài nụ cười ngượng ngùng kèm với gò má ửng hồng. Tuyệt nhất đấy, tôi thấy thích thú khi Anshuman cứ thẹn thùng như vậy.

Một ngày, tôi hỏi anh bạn tôi “Sao thích Farha thế?”

Anshuman nói mọi thứ. Rồi còn hỏi ngược lại tôi là tôi đã bao giờ thấy ai hoàn hảo đến vậy chưa?

Tôi trả lời, có chớ! Tôi nói tôi thấy người hoàn hảo nhất trong gương ở nhà tôi mỗi ngày. Và chúng tôi cùng cười như dở người.

“Úi chào bạn tôi tương tư mất rồi”. Tôi bảo Anshuman.

Anshuman cười.

Anh bạn tôi rất hạnh phúc, tôi cũng vui khi thấy Anshuman như vậy.

Nhưng người ta nói, thời khắc tươi đẹp chính là những thiên thần, chúng sẽ sớm bay đi nơi khác thôi.

Chương trình học sắp sửa kết thúc. Farha là dân từ thành phố khác nên cô bạn phải rời đi sớm về quê. Đã đến lúc tạm biệt.

Chúng tôi ai cũng mến cô ấy. Quá khó để nói lời từ biệt. Với Anshuman, có lẽ còn khó khăn hơn. Tôi cảm nhận được điều ấy, tôi hiểu bạn tôi mà.

Anh ấy không nói gì nhiều và trở nên tĩnh lặng: thôi việc nhắc đến Farha trong mọi cuộc trò chuyện. Không phải như là Anshuman không nhớ cô ấy hay gì nhưng việc nhắc đến Farha thôi là bạn tôi đã đau đớn lắm. Nỗi đau vẫn còn hiện diện trong hành vi của bạn ấy nhưng Anshuman đã che giấu không cho ai biết. Thật đau lòng khi thấy bạn thân tôi phải chịu đựng sự thống khổ này.

Một ngày tôi hỏi Anshuman :”Có nhớ cô ấy không?”

“Lẽ ra cậu nên nói với cô ấy cảm xúc của mình”

Anshuman nhìn tôi với ánh mắt tĩnh lặng mà vô hồn:

” Tớ đáng lẽ nên nói gì với cô ấy? Tớ còn chẳng biết được chính xác những gì trong tim mình nữa

Tớ chẳng biết mình cảm thấy gì, nhưng giờ tớ chỉ có thể nói là tớ không muốn cười nữa. Hàm tớ đau khi cứ phải gượng cười xung quanh mọi người

Tớ không muốn kéo xa cô ấy khỏi chuyện học hành. Chuẩn bị cho trường Y không phải chuyện chơi. Farha đã dành hẳn hai năm trời chuẩn bị thi cử, làm sao tớ có thể phá hoại công sức học hành của cô ấy với những lời thổ lộ kiểu vậy được?”

Tôi chẳng thốt nên lời. Một con người đáng quý, tôi tự hào khi Anshuman là bạn tôi.

Anshuman thật sự lo lắng cho Farha. Bạn tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ thổ lộ tình cảm. Có thể bạn bảo Anshuman không yêu, hay chỉ coi Farha là bạn tốt hoặc say nắng mà thôi, nhưng đây là cô gái đầu tiên mà Anshuman cảm thấy gắn kết. Bạn tôi quan tâm đến sự nghiệp của cô gái mà bạn yêu, ưu tiên hoàn cảnh của Farha hơn cả tình cảm của mình dành cho cô ấy. Khó lắm, khi để Farha đi mà không thú nhận những gì sâu thẳm trong lòng mình.

Nỗi đau hiện hữu, ánh lên trong đôi mắt bạn tôi. Có thể Anshuman chưa vụn vỡ, nhưng chắc đã rạn nứt đi rồi.

“Bi kịch chính là, không thể nói với “tình yêu” rằng, cách mà họ khiến bạn rung động nhiều đến nhường nào. Bạn cũng không thể thốt lên rằng, họ chính là điều đẹp đẽ nhất từng xảy đến với bạn trong cuộc đời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *