Bạn gái tôi thật ‘cạn lời’!

Có hai chuyện phải kể. Cần thể diện nên giấu tên nha. Huhu.

Cái đợt đi du lịch Thành Đô với bạn trai. Đã đến Thành Đô thì tất nhiên phải ăn lẩu rồi! Hai con người miền Nam gọi nồi lẩu siêu siêu cay. Ăn xong còn định đi xem phim nên trong lúc ăn đã lên mạng đặt luôn vé. Thời gian khá là sát nhau nên ăn xong lẩu phải chạy liền đến rạp chiếu phim.

Quả là lẩu siêu siêu cay có khác, khi tôi chỉ vừa đến cửa rạp chiếu phim là bụng đã không chịu nổi rồi, mỗi bước đi phải nhịn nhịn thắt thắt nơi cái mông lại thì các bạn cũng hiểu rồi đó. Rất rất khó chịu! (Kiến nghị bạn nào không ăn được đồ cay thì chớ đi Thành Đô mà thử thách ăn lẩu cay làm chi ha.)

Vì tôi và bạn trai quen nhau hơn 2 năm trời rồi, nên cũng không hề ngại ngùng hay giữ ý tứ gì cả. Nên tôi bảo anh cứ vô rạp trước rồi tôi vô sau, vì phim cũng sắp bắt đầu rồi. Tôi túm túm cái váy, ôm ôm cái mông,mau mau chạy vô nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại. Ngồi được xuống bồn cầu là một trận thoải mái, thần tiên luôn ạ!

Lúc đứng dậy mặc quần, tôi phát hiện quần trong có dính một chút gì đó màu vàng vàng. Hihi. Sau khi đắn đo suy nghĩ ba giây, tôi quyết định lột luôn cái quần trong vứt vào sọt rát, sau đó như không có chuyện gì đi ra ngoài (Vì tôi thường mặc váy, số lần mặc quần dài rất ít). Ra khỏi cửa nhà vệ sinh, một cảm giác thật sảng khoái, bên dưới mát rười rượi luôn ạ (mấy bạn hay mặt váy chắc cũng hiểu cảm giác này ha).

Vô rạp chiếu phim tìm bạn trai, nói với anh là thôi đã vứt quần trong rồi. Anh còn nghi ngờ hỏi có thật hay không. Tôi nói thật. Sau đó, anh liền thò tay qua mò một chút.

Đúng đó. Là thò qua mò luôn. Sau đó, anh đứng hình. Tôi cũng sững người…

Sau đó, cả một bộ phim chẳng tập trung xem được chút nào. Đừng hỏi vì sao nha, tôi không nói đâu.

Câu chuyện thứ hai.

Chúng tôi đi chơi Hồ Lô Cô ở Vân Nam. Đêm hôm đó, hai đứa đi bar uống rượu, uống đến tận hơn 12h khuya. Hai đứa đều say khướt dắt nhau đi về, đặc biệt là tôi, đầu óc bay bổng tứ phương luôn rồi. Chúng tôi vừa đi bộ trên đường, vừa hát nghêu ngao. Đột nhiên anh hỏi tôi, có nhớ chuyện cái mông trần trụi ở rạp chiếu phim Thành Đô không? Chán chẳng buồn nói luôn, đương nhiên là nhớ rồi, ấn tượng sâu sắc quá mà.

Sau đó, không biết suy nghĩ kiểu gì, tôi liền cúi người lột quần trong ngay trên đường vứt qua cho anh(lúc đó khẳng định không có người nha, chỉ có hai đứa tôi). Hình như hôm đó tôi mặc sườn xám siêu ngắn, loại mà dài tới đầu gối đó. Gió đêm hồ Lô Cô thổi mát rượi, tôi cũng bị thổi lạnh đến tỉnh một chút. Nhưng tôi làm gì cần gì mặt mũi đâu, cứ thế đi tiếp. Anh một tay cầm quần, một tay ôm giỏ xách của tôi chạy đuổi theo. Trên đường còn hỏi tôi cảm giác thế nào, có mát không? Sau đó thì anh cõng tôi về khách sạn.

… Dù gì thì cũng nhớ đêm hôm đó điên loạn dữ lắm. Khách sạn ngay bên hồ, hai đứa quấn lấy nhau ra ngoài ban công làm ấy ấy… Bên dưới hình như cũng có người say đi đường. Nào là ban công, nào xích đu, đều chơi hết…

Sau đó mới biết được, bên ngoài ban công của khách sạn người ta có gắn camera!!!!! Huhuhu… Tạm biệt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *