Xin chào mọi người, mình năm nay 24 tuổi, tính cả tuổi mụ thì 25, người yêu mình( cũ) nhỏ hơn 5 tuổi!! Mình với em quen nhau cũng hơn 1 năm rồi( quen qua mạng), ngày đó em nhắn tin cho mình trước, nói chuyện đc tháng thì quen nhau, 3tháng sau thì gặp mặt, em tuy không xinh, nhưng cười rất duyên và nói chuyện khá ngáo!!! Nên mình cũng rất ấn tượng và quyết định tìm hiểu lâu dài . Thời gian yêu nhau, mặc dù cả 2 hay cãi vã , chia tay giả cũng rất nhiều, nhưng cả 2 đều rất yêu nhau, nên làm hoà rất nhanh!!! Điều đặc biệt: em rất được lòng bố mẹ mình, nên mình rất vui, công việc của mình càng ngày càng thuận lợi, thu nhập cũng từ đó mà cao hơn trước!! Cũng từ đây mà chúng mình, có nhiều khúc mắc hơn:( em thấy tự ti hơn, nói không xứng với mình, thời gian này em tỏ ra mẫn cảm hơn: ghen tuông với mình vì rất nhiều điều nhỏ nhặt, thường hay nt gọi điện bất cứ lúc nào em rảnh. Còn mình thì công việc ,càng ngày càng nhiều, làm từ sáng đến tối lúc nào rảnh thì nt cho em liền hoặc gọi… Em thì trẻ con, lúc nào cũng lải nhải, nên mình thường có những lời nói làm em tổn thương rất nhiều:( nhưng không vì thế mà mình không yêu em, như em nghĩ:(. sau những lời nói đó thì mình cũng rất hối hận:( ..
Cho đến ngày buồn đó, em bảo em đau bụng rất đau, mình bảo em nhờ người đưa em đi viện, rồi anh bắn tiền qua! Em dạ! Lúc đó mình đang mải công việc, nên nói sơ sài mấy câu rồi tắt máy:( khi xong việc mình gọi lại cho em, hỏi em đã đi khám chưa? Thì em khóc nói không muốn đi khám, chỉ muốn nói chuyện với mình mấy câu thôi, mình lại tỏ ra khó chịu và tắt máy luôn:(( có vẻ em nghĩ mình không quan tâm nên chủ động chia tay với mình luôn, cứ nghĩ như mọi lần , rồi cũng làm hoà nhanh thôi! Mình chửi em mấy câu rồi tắt máy đi ngủ ngon lành, để mặc em bên kia đau bụng, khóc lóc cả đêm:( , vài ngày sau đó mình và em cũng nói chuyện lại, mình nói là đang đi uống cà phê với một bạn gái nào đó( thật ra là không phải, mục đích chỉ để em ghen) và em ghen thật nói không ngờ, rồi chúc anh hạnh phúc với ng mới, rồi xin lỗi đã làm phiền anh bla bla…. Mình biết em vẫn còn yêu mình rất nhiều và đúng hôm đó luôn, mình bị ốm lên cơn sốt rét, mình gọi điện cho em để kể lể, mình thấy em rất lo lắng cho mình, cứ cuống cuồng lên, nói bắt buộc mình phải đi viện để khám, nếu không nghe sẽ gọi cho ng thân của mình, lúc đó 12h đêm rồi nên mình cũng k muốn làm phiền ai:(( xong em cứ khăng khăng gọi điện để báo mình bị ốm. Mình lại nóng nói em cút:((( không được làm phiền, mé đến bây giờ mình không hiểu tại sao lại ngu thế cơ chứ:( và em cút thật, từ hôm đó trở đi em chặn hết gọi k nghe , lấy số khác gọi thì em nói qua loa mấy câu rồi tắt máy và chặn luôn!! Đến lúc này mình mới ngớ người ôi thôi xong rồi, ăn shit rồi:(( vội vàng xin lỗi, nhưng có vẻ em tổn thương quá rồi, em k chấp nhận:(( . Thế là xong, mấy ngày nay mình như người mất hồn, nói với mẹ thì bị mẹ chửi, nhờ mẹ gọi nói vài câu với em thì em cũng k nghe máy của mẹ gọi luôn, lúc này mình sợ thật sự rồi:((
Em nói tết này sẽ lên thăm bố mẹ mình, nhưng chuyện tình cảm em nói không rồi:(( mình thật sự hối hận rồi huhu.
Theo mọi người thì mình còn cơ hội với em ấy không ạ! Mình thật sự yêu em rất nhiều, chỉ vì vô tâm, vô cảm mà đánh mất em thật rồi
Người ta nói: có không giữ , mất đừng tìm” đó là quả báo của mình